1

1.6K 56 2
                                    

Trong ngôi trường danh giá dành cho những cậu ấm cô chiêu giới tài phiệt , em ta - Choi WooJe không ai là không biết tới thân phận của em . Nói giàu thì không hẳn nhưng nói " chú " em giàu đến nỗi thừa sức san bằng cái trường này cũng được ấy chứ .

Giàu có là vậy kể cả thành tích học tập của em ta cũng rất sáng lạng . Không chỉ học tập các môn thể thao em đều rất suất sắc . Nói chung ở trường em là nhân vật rất có tầm ảnh hưởng , đến hiệu trường còn kiêng nể em 1 phần . Nếu có ai làm em không vui hay gây cho em cái gì thì ... sẽ không yên ổn đâu .

Hôm nay sẽ rất bình yên cho ngôi trường nhưng có vẻ nó sẽ không duy trì được lâu đâu . Lại có thằng học sinh mới vào trường đã dám làm phiền em rồi . Cậu học sinh này bằng tuổi em tên Kang Go Sung - thiếu gia của gia tộc chuyên về thương mại .

" Mọi người ơi thằng Go Sung nó gây sự với WooJe rồi " - học sinh 1

" Ra xem nhanh lên , mang ghế mang bỏng ngô ra đi nào " - học sinh 2

" Tao sẽ dự đoán cái kết của thằng Go Sung " - học sinh 3

Ra sân sau của trường chẳng mấy mà rất nhiều học sinh bu lại xem cái kết của thằng dám gây sự với Choi WooJe . Trừ những tên theo phe nó ra thì đa số mọi người sẽ nghĩ xem thằng đó sẽ bị hình phạt gì .

" Mày muốn gây sự à ? Mới chuyển đến thì biết phận đi đừng gây sự với tao . Sáng nay mày ngáng chân tao tao chưa muốn làm gì mày đâu "

" Ôi tao sợ quá sợ quá cơ . Nghe danh mày đã lâu , vào đây xem thực hư như nào . Ai ngờ chỉ là một thằng mặt búng ra sữa , non choẹt "

" Đcmm , ngon nhảy vào đây bố mày chấp cả lò nhà mày "

" Tao nghĩ nó sẽ có 1 vé free vào bệnh viện " - học sinh 4

" Hay để tao gọi cấp cứu trước " - học sinh 5





Sau 30p thì có cô phụ trách đến dẹp loạn . Tất nhiên ai cũng biết kết quả là thằng kia bị đấm đến tím mắt , chảy máu mồm . Mọi người xung quanh chứng kiến cho biết đó là còn nhẹ chán chứ đến tai người đó là " nhẹ " hơn thế này nhiều .

" Choi WooJe , Kang Go Sung 2 em dừng lại ngay cho tôi "

" Aiss bà già này phiền vl " - em ta nghĩ

" C-cô ... "

" Hai đứa mau theo tôi lên văn phòng nhanh lên . Nói chuyện xong mời 2 em về nhà ngày mai mời phụ huynh lên đây "

Bị mắng rồi còn bị đuổi về sớm em tức lắm chứ . Sớm quá nên quản gia chưa tới nên em đành đi bộ về nhà . Về nhà có ....

Giữa lòng thành phố Seoul tráng lệ xuất hiện một ngôi biệt phủ rộng lớn , sa hoa , lộng lẫy . Xung quanh người người đều bảo đó là biệt phủ của gia tộc trứ danh Moon thị , người đứng đầu là người lạnh lùng , là con quái thú trên thị trường . Một tay điều hành tập đoàn chuyên về truyền thông và dầu mỏ .

Em bé quay lại vẻ ngoài đáng yêu lủi thủi bước vào nhà . Chào bác quản gia xong em liền bước lên tầng 2 vào căn phòng không phải ai cũng có thể vào .

Mở chiếc cửa gỗ đắt tiền ra ngay trước mặt em là tấm lưng người đàn ông đang ngồi quay lại với em . Vẻ ngoài hổ báo kia đâu đấy giờ chỉ còn vẻ ngoài của một bé vịt con đáng yêu thôi .

" Có chuyện gì ? Tôi bảo không ai được vào mà "

" Chú , là em "

" WooJe , sao em về sớm thế ? Lại đây nào "

Nhẹ nhàng ngồi vào lòng cho người lớn hơn kia an ủi em . Theo thói quen vòng hai tay ôm lấy cổ mặc kệ đôi tay dài màu đồng kia đang dạo chơi trên chiếc đùi trắng của em .

" WooJe có gì sao nói chú nghe nào "

" Không có chuyện gì cả nếu thằng đó không gây sự với em , sáng nay nó mới chuyển vào mà đã ngáng chân em rồi . Chú , em không thích nó . Ghét lắm , cực ghét luôn "

" Thằng đó làm gì em rồi ? Chân tay có làm sao không ? "

" Không sao nhưng em càng nghĩ em càng ghét . Chú bảo em ghét ai cứ bảo chú mà giờ em ghét nó "

" Được chú giải quyết cho em giờ về phòng tắm rửa đi nhé rồi đợi chú trên giường "

" Dạ , tối em cho chú quà "

Sau khi em rời đi hắn mới cho gọi người vào giải quyết . Không ai khác ngoài Park RuHan - cánh tay phải đắc lực của hắn bên cạnh cánh tay trái - Eom SeongHyeon .

" RuHan mai đến trường em ấy thay tôi , giải quyết theo cách của cậu đi . Xong thì kêu SeongHyeon dọn dẹp cho sạch sẽ vào "

" Rõ "


Quay lại với em bé nào không thể để em ở một mình được . Vào phòng thấy em đang ôm vịt bông ngồi dựa vào thành giường mà ngủ .

Nhẹ nhàng trèo lên rồi ôm em nhỏ vào lòng . Thủ thỉ những lời yêu thương với em .

" WooJe em ngủ rồi à ? "

" .... "

" Đừng lo WooJe à . Nếu ai bắt nạt em hãy đập thẳng cục tiền vào mặt chúng nó , chú đằng sau dọn cho em "

" .... "

" Em bé của chú ngủ ngon , mai sẽ không có ai ngán đường em đi nữa "

....

Hắn nhắm mắt ôm em thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ , nói em ngủ nhưng cũng đủ để nghe hết lời nói của hắn . Em liền nở nụ cười mỉm như thầm cảm ơn hắn .

Đường em đi luôn có hắn bảo kê , ai đụng vào em coi như đã đụng vào hắn .

Sáng hôm sau em tỉnh dậy xuống nhà với gương mặt vui vẻ như mọi ngày . Hôm nay anh Park RuHan sẽ đưa em đến trường và xử lí " nó " .

Trước khi đi em ta không quên ôm hắn mà hôn tạm biệt .

" Chú , em đi nha "

" Đi học ngoan , chiều chú đón em . RuHan , nhớ những gì đã nói tối qua "

" Rõ "

Em kiễng chân hôn lên đôi môi hắn 1 cái coi như tạm biệt .

" Chú đi làm cẩn thận nha , em đi đây "

----------------------------------
Mới nên chỉ đến đây thui nho
Nhìn mái tóc Nguyệt r đến má em Sữa ko kiềm đc mà lôi fic này lên :))

[ On2eus ] Chú và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ