Chương 14: Hướng vào tim

152 10 2
                                    

Đúng là đôi bạn cùng tiến, chắc cũng nhân tiện đường đi qua chỗ tập bắn súng nên Nguyên và Khoa có vẻ bắt được ý nhau, hai ông tướng tuy chạy khác lối nhưng kiểu gì cũng dẫn tới một chỗ.

Tôi chạy theo Khôi Nguyên

Còn Anh Minh đuổi theo Khoa.

"Hay cậu đuổi theo Khoa đi."

"Hả?" Tôi thân Nguyên hơn nên việc chạy hướng bên thằng bạn có vẻ dễ ăn nhất, tại nó siêu nhường tôi. Kiểu gì chạy một lúc xong lăn ra kêu oai oái là thằng cu quay lại liền.

"Tại Khoa nó nghe lời cậu hơn tôi ấy." Gì? Sao nhỉ? Tôi nghe không rõ, Khoa nào nghe lời tôi cơ.

Chắc chắn Anh Minh có nhầm lẫn ở đâu đó rồi, hahaha, tôi đứng trước Khoa còn khúm núm huống chi là có thể khiến bạn nghe lời. Nhưng tôi lại dễ mềm lòng trước đề nghị của người khác nên vẫn quyết định theo lời Anh Minh chạy về phía Khoa.

*Oạch*

Thì chạy đấy, chưa được mấy hơi tôi chẳng may vấp ngay phải cục đá giữa đường.

"Sao thế?" Khoa chạy rất hăng, nghe thấy tiếng phịch lớn cũng ngoảnh đầu lại nhìn.

Tôi thì không biết bộ dạng của mình lúc này trông như thế nào nữa, chỉ biết nằm yên bất động vì cả người úp xuống nền cỏ. Khoa vội vàng quay lại, cúi xuống luồn hai tay vào nách và nhấc tôi khỏi mặt đất.

"Ầy, đi đứng cẩn thận chứ."

"Tại mày với Nguyên cứ trêu tao."

"Ai bảo mày đuổi theo."

"Đuổi theo lấy lại giày chứ không chúng mày vứt đi thì lúc về Hà Nội tao đi chân đất à." Tôi nói lý, chúng nó có lỗi trong việc bày trò khiến tôi ngã, xong giờ lại quay sang trách ngược. 

"Giày mày hai bọn tao cất đi rồi mà, nào có vứt đi. Tại mày ngây thơ quá ấy, hahaha." Khoa trả lời, tôi lặng thing, không biết nên khóc hay cười nữa.

Quay sang nhìn lại bộ dạng của chính mình, tôi bất lực, tôi nhìn Khoa bằng ánh mắt thất thần. Trái ngược với dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của người bạn trước mặt, Khoa cười lấy cười để, không cần biết giờ đẹp trai lai láng như nào nhé nhưng giờ nhan sắc cũng chẳng thể cứu nổi bạn trước cơn thịnh nộ của tôi nữa.

"Quần áo bẩn hết rồi, nhìn này, cái gì đây!" Tôi chìa phần vải áo ở vai ra cho Khoa nhìn.

"Ôi không!"

Khoa nhắm mắt lại, ngoảnh mặt đi.

"Cứt gà đấy, thấy trò đùa gây nên tai hại chưa?" Xung quanh khu có nuôi gà, thi thoảng đàn gà sẽ được thả ra nên việc chúng nó thả bom bừa bãi xung quanh đất là điều khó tránh. Tôi tính chét phần áo dính cứt gà lên người Khoa, nhưng nhanh chóng Khoa đã lùi lại, không quên giữ lấy người tôi.

"Này này đừng có khóc nha." Bạn nhìn, là mắt đối mắt làm tôi tự dưng thấy tâm lý không vững lắm.

"Không thèm khóc."

Mọi người bắt đầu xuất hiện dần ở khu tập, tôi đã thấy bóng dáng các Chỉ Huy đi về phía trước. Có vẻ không đủ thời gian kịp đi về khu nhà, giờ oang oang xin phép về thay quần áo chắc chắn cần nêu rõ lý do, mà phải nói thật mới khổ. Chẳng lẽ giờ tôi bảo em ngã vào cứt gà, không được, không thể thế được, cả trường sẽ cười chết tôi mất.

Tôi Không Khó Ưa Như ThếDove le storie prendono vita. Scoprilo ora