chương 7

162 22 3
                                    

NaHoen :" xíu nữa con sẽ biết cứ chờ 1 lúc nha"

Hanbin : " a... Vâng ạ"
.
.
______  _______ ______

Ngồi chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy ai tới đón cậu chán nản nằm ườn ra sofa , không ai nới chuyện ba mẹ thì đã lên công ty , căn nhà to lớn chìm trong sự yên lặng . cậu nghĩ tới việc khi nãy chợt đỏ mặt

Hanbin :" thiệt là mới xuyên vô đây được có mấy phút mà đã khóc trước mặt họ r aaaaaaa...... Nhưng mà... Nói ra nó dễ chịu hơn thật"
Giọng cậu có chút nhỏ dần dù nhà không có ai nhưng theo bản năng dễ ngại thì giọng cậu vẫn cứ nhỏ dần đi thôi
  Đang chìm trong đống suy nghĩ của bản thân thì đột tiếng chuông cửa vang lên làm cậu hoàn hồn mà chạy ra mở cửa

Hanbin :" ra đây ạ..., ủa sao lại là cậu ??"
Mở cửa ra người mà cậu nhìn thấy là 1 trong số những nam chính là Lục thiếu con của Lục gia Lew , người này có lẽ là người mà Hanbin ấn tượng nhất từ khi đọc truyện bởi Lew có gương mặt khá điển trai lại là người luôn bình tĩnh trong các tình huống , trong truyện anh được miêu tả là người luôn âm thầm bên cạnh nữ chính để bảo vệ cô . không phô trương nhưng nó lại vô cùng to lớn

Lew :" tôi đến đưa cậu đi học thôi , sao phải ngạc nhiên vậy "

Cậu giật mình lắm chứ , vì cứ nghĩ người đến đón mình đi học chắc sẽ là người của ba hay mẹ ai mà ngờ gặp ngay nam chính này đâu

Hanbin :" ơ.. .. Tôi tưởng cậu phải đi cùng BuEun chứ sao lại ở đây?"

Lew :" tôi thì có liên quan j đến tiểu thư Yan chứ !?"

Hanbin :" ủa chứ tưởng các người với BuEun là hôn phu mà , hôn phu thì phải đi với nhau chứ !"

Lew : " từ giờ bọn tôi và tiểu thư Yan sẽ không còn là hôn phu nữa nên đừng có nói bọn tôi à cô ta là hôn phu , còn bây giờ thì đi học thôi trễ bây giờ "

Hanbin : hả ..... Êy

  Chưa nói được gì thì bị Lew lôi vào xe mà chở cậu đến trường rồi
Trên xe

Hanbin : mà nè tôi học lớp nào vậy . sao cậu lại sang đón tôi , tôi có thân quen gì với cậu đâu , mà mấy người kia đâu tôi tưởng mấy người cậu đi cùng nhau ??

Lew : cậu hỏi từ từ thôi , hỏi liên tục vậy sao tôi trả lời được

Hanbin : a ... Tôi xin lỗi

Nhận thấy mình có chút vô lễ cậu vừa ngại ,  mặt cậu đỏ lên , cúi xuống mà xin lỗi người đang lái xe kia
Lew thấy hành động đỏ mặt của cậu mà cười thầm

Lew :| thật là , sao lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ |

Lew : không sao . cậu học lớp 11a2 , mấy người kia họ đã đến trường trước rồi giờ chỉ còn tôi với cậu thôi

Hanbin : à ....

Hanbin ngơ ngơ lại quên mất 1 câu mà mình hỏi người ta mà người ta đâu có trả lời đó là câu hỏi " có thân quen gì đâu sao lại đón tôi?"
Vâng lí do mà gấu Lew đó là do cậu xin mẹ để sang đón Bin mà , tù xì với anh em trong nhà mãi mới tranh được quyền đi đón Bin , nên đâu có dám nói với Bin như vậy , mất hình tượng lắm🐸

Hanbin thì vẫn chìm tron mớ suy nghĩ rằng " mình đọc cso bỏ xót điều j không ta sao lại hủy bỏ hôn ước rồi , đáng lẽ họ phải là hôn phu thì mình mới sống yên ổn được chứ , sao mình cứ cảm giác như cuộc đời mình nó sóng gió sao v ta?!…" vâng câu suy nghĩ mà mặt thì vô vàn biểu cảm làm cho nó cứ .... Hề hề sao vậy á . trong lúc chìm trong mớ suy nghĩ thì nào cso để ý có ai đó đang nhìn vào gương chiếu hậu mà thấy hết cái biểu cảm đánh yêu ấy đâu
Sau 1 hồi bất ổn với đống suy nghĩ trên xe cậu và anh đã đến trường ...








|…| cái này sẽ là phần suy nghĩ của nhân vật ạ
Cậu : Hanbin
Anh : 6 anh còn lại

Chuyện là đây là bộ truyện mà mình ấp ủa khá lâu nhưng hiện bị xóa hết bản thảo r nên h phải viết lại nó khá lủng củng nên nếu có sai sót j rất mong mn góp ý cho mình ạ

Chuyện là đây là bộ truyện mà mình ấp ủa khá lâu nhưng hiện bị xóa hết bản thảo r nên h phải viết lại nó khá lủng củng nên nếu có sai sót j rất mong mn góp ý cho mình ạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Allbin] Hướng dương nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ