Chapter 16: Niwa

77 9 0
                                    

Sau khi bị hãm hại,tôi đã chết và bị mắc kẹt ở một nơi xa lạ,xung quanh chỉ một màu xanh của cỏ và của bầu trời,thứ màu duy nhất khác biệt là màu đỏ của lá phong,ở nơi đó có một cây phong quanh năm lá đỏ,tôi lạ lẫm nhìn ngó xung quanh,trống không...Tôi đến chỗ cây phong,có vẻ là một cái cây đã già cỗi.Tôi đã tìm hiểu nơi đó trong nhiều năm và nhận ra bản thân có thể điều khiển nó theo ý thích,nhưng lâu dần,tôi bị sự cô độc và trống trải chiếm lấy.Không một ai,không một bóng người,dù tôi có tự tạo ra con người thì họ cũng rất giả,chẳng hề giống con người bình thường.Một khoảng không trống trải bao quanh,sự cô đơn lạc lõng khiến tôi tưởng như phát điên.Thoáng cái đã 500 năm trôi qua,tôi tưởng rằng mình đã phát điên nhưng lúc đó,cậu xuất hiện,cậu có nhiều vết thương trên mặt,đôi mắt quầng thâm cùng những vết cắt trên tay
- "cậu là ai?"
Tôi tự hỏi,đôi mắt cậu trông thật buồn,khiến tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi,cậu chẳng trả lời tôi.Nhưng lâu lắm rồi tôi mới được gặp cơn người nên đã bất giác nở nụ cười
- "chào mừng cậu đến với nơi này"
Cậu vẫn không trả lời tôi,bầu không khí mới khó sử làm sao,đang không biết nói gì thì bỗng nhiên
- "đẹp trai thật đấy"
Tôi không ngờ những lời đầu tiên cậu nói với tôi lại là khen tôi đẹp trai
-"cảm ơn cậu"
Nhưng có vẻ lời nói ấy chỉ là lời buột miệng của cậu,cậu ngại ngùng đỏ mặt.Chàng trai này dễ thương thật đấy.Nhưng rồi đằng sau cậu xuất hiện một cánh cửa trắng,có lẽ cậu phải đi rồi,tôi thực sự khá buồn khi cậu phải đi
- "có lẽ cậu phải đi rồi"
Chàng trai ấy không nói thêm một lời nào,quay lưng bước vào cánh cửa
- "tạm biệt cậu"
Tôi nói trong sự nuối tiếc.500 năm rồi mới có một con người xuất hiện nhưng cuộc gặp gỡ mới ngắn ngủi làm sao.Nếu tôi nhìn được khuôn mặt của mình bây giờ thì chắc chắn sẽ là một gương mặt thất vọng và đầy buồn bã.Nhưng ngạc nhiên là,ngày nào cậu cũng đến,thật tuyệt vời làm sao.Lúc nào tôi cũng chờ đến lúc cậu đến để có thể nói chuyện với cậu,ánh mắt cậu lúc nào cũng buồn,nó chất chứa một điều gì đó mà tôi không hiểu được,rồi dần dần cậu cũng đã mở lòng với tôi,dù chỉ một chút.Nhưng rồi đến một lần,1 tháng rồi cậu không hề đến,khiến tôi vô cùng lo lắng,tôi cũng sợ,tôi sợ cậu sẽ bỏ tôi,tôi sợ lại trở lại một mình.Nhưng ngay ngày hôm ấy,cậu đã quay trở lại
- "Kuniluzushi,cậu đến rồi"
Trông cậu lại vô cùng buồn bã,lại như vậy nữa ư?
- "tôi tưởng cậu sẽ không quay lại nữa chứ"
Nhưng rồi cậu bất ngờ bật khóc và tâm sự hết với tôi những bất công cậu phải trải qua,cậu đã khóc,khóc rất nhiều,khóc đến khi cánh cửa trắng xuất hiện
- "cậu thấy ổn hơn chưa?"
- "cảm ơn anh"
- "chà có lẽ phải hẹn cậu ngày mai rồi"
Lần này cậu có chút do dự trước khi rời đi,đúng thật là cậu đã mở lòng rồi
- "tạm biệt anh"
Tôi đáp lại cậu bằng một nụ cười.Nhưng rồi đến ngày hôm sau,tôi thấy cậu hoàn toàn khỏa thân trong bộ dạng vô cùng thảm hại,trên người đầy rẫy vết thương
- "Kunikuzushi"
Tôi vội vàng lấy áo che chắn cho cậu,an ủi cậu và chữa lành những vết thương cho cậu.Từ đó,cậu mở lòng với tôi,cười với tôi nhiều hơn,cánh cửa trắng cũng không xuất hiện nữa.Tôi thực sự rất hạnh phúc khi ở bên cậu,dường như cậu đã cứu rỗi tôi,tôi yêu cậu,tôi rất rất yêu cậu,tôi muốn cậu mãi mãi bên tôi.Nhưng rồi,cánh cửa trắng lại xuất hiện,phá nát mọi thứ,hôm đó tôi đã uống rất nhiều và khi tỉnh dậy thì cậu đang nằm bên tôi,có lẽ tôi đã quá say và chúng tôi đã âu yếm nhau.Tôi mỉm cười hạnh phúc,cậu đã hứa sẽ không rời xa tôi mà,nhưng rồi con cáo Kuwa bỗng biến thành người ngay trước mắt tôi,một chàng trai cao ráo và khá đẹp trai
- "Kuwa!?"
- "ra bên ngoài hiên đi,chúng ta cùng nói chuyện"
Tôi mặc vội quần áo và theo "Kuwa" ra bên ngoài
- "tôi tên Esmeray,cứ gọi tôi là Es"
Es bắt đầu châm một tẩu thuốc và hút một hơi
- "Niwa,cậu đã thấy cánh cửa trắng hôm qua rồi đấy"
Tôi im lặng cúi đầu,tôi không thích đề cập đến vấn đề đó một chút nào
- "Kuni phải về rồi"
- "Không!!! Kuni sẽ mãi mãi bên tôi"
Es nhăn mặt nhìn thái đổ quả quyết của tôi
- "cậu không thể làm thế được đâu,cậu phải thuận theo tự nhiên,Kuni phải về rồi"
- "không!!!"
- "cậu đừng bướng bỉnh như vậy được không?"
- " Kuni sẽ bên tôi mãi mãi!!!"
Một cái bạt tai như trời giáng xuống tôi,tôi choáng váng một lúc rồi nhìn lại Es
- "Nếu Kuni không về,cậu ta sẽ chết"
Tôi sững sờ nhìn Es bằng ánh mắt tuyệt vọng
- "nhưng tôi yêu cậu ấy,tôi thậm chí còn chưa kịp tỏ tình cậu ấy..."
- "nếu cậu yêu cậu ấy thì cậu phải để cậu ấy đi"
Tôi chỉ im lặng sau khi nghe những lời đó từ Es.Sau đó,tôi đã cố ở bên Kuni lần cuối,tôi ôn lại những kỉ niệm như thể ngày đầu và cuối cùng,tôi đã đẩy cậu ấy vào cánh của và chỉ kịp đưa cậu một bông hoa lưu ly,hết rồi,tôi sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa.Sau khi cậu đi,Es đã nhanh chóng cắt hoàn toàn kết nối giữa cậu và tôi sau đó bỏ đi.Tôi chỉ có thể ngồi trước cánh cửa mà bật khóc,tôi thậm chí chưa thể nói rằng tôi yêu cậu,tôi thậm chí vẫn chưa bày tỏ tình cảm của bản thân...Tôi thật thảm hại,quá hèn nhát để rồi đến khi cậu đi rồi tôi vẫn chưa thể bày tỏ điều gì....

[Kazuscara] ~0301~Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon