Chương 27

837 84 6
                                    

Cung Viễn Chủy, thích Cung Thượng Giác

Lượng tin tức như vậy đối với đầu óc thẳng nam như Cung Tử Vũ mà nói hiển nhiên là quá lớn, cho nên, y bây giờ nhìn thấy Cung Thượng Giác tràn đầy lệ khí, lại nhìn Thượng Quan Thiển run rẩy nhào tới dưới chân, trong lòng khó có khi sinh ra một cảm giác quái dị

Y cũng có đại ca, quan hệ của y và đại ca cũng rất tốt, mặc dù kém dính người hơn Cung Viễn Chủy, nhưng cũng là huynh hữu đệ cung, bây giờ đột nhiên nói với y, một đôi huynh đệ khác trong Cung môn này có tình cảm giác, khiến Cung Tử Vũ có chút lạnh toát

Cẩn thận suy nghĩ, ngày đấy sau khi quay về, A Vân từng nói với mình, Trác Dực Thần có tàn hồn của Cung Viễn Chủy, cần giúp Cung Viễn Chủy làm một chuyện

Chẳng lẽ tiểu độc vật này cố tình muốn mạng của Thượng Quan Thiển cũng chỉ là vì tranh giành tình cảm ?!

Y chỉ thoáng ngẩn người, trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều, kết quả tiếp theo xông lên liền bị một đao của Cung Thượng Giác gạt ra ngoài, cả người còn chưa phản ứng, không phòng bị liền bị đập hung hăng vào trên bàn !

Tiếng của Cung Thượng Giác giống như hàn băng vào mùa đông

"Cung Tử Vũ, ngươi đêm khuya cầm binh khí xông vào địa lao của Giác cung, là đem gia quy của Cung thị đều cho chó ăn rồi sao."

Vậy huynh nuôi Cung Viễn Chủy ra tình yêu với huynh trưởng thì là tuân theo gia quy nào ???!!!

Đương nhiên những lời này Cung Tử Vũ không có cơ hội nói ra khỏi miệng, một chưởng nội lực kia của Cung Thượng Giác vốn không đẩy y ra xa như vậy, nề hà y nhớ tới lời của Trác Dực Thần, nhất thời thất thần

Bàn y đụng phải kia vỡ vụn, Cung Tử Vũ lại quen sống an nhàn, lúc này đau tới gương mặt cũng có chút vặn vẹo

Thứ trên bàn bị đụng rơi ra mặt đất, trong đó bao gồm hai hộp gấm

Một hộp gấm mơ hồ tản ra mùi máu tươi, một hộp lại từ trong khe hở có thể thấy được ánh sáng nhàn nhạt

Ánh mắt Trác Dực Thần dừng ở trên hộp gấm phiếm ra ánh sáng kia, vừa định đứng dậy nhặt hộp kia lên đã bị Cung Tử Vũ đứng dậy nhất thời không để ý đá ra xa, nắp hộp gấm bị đụng hỏng, bông hoa trắng bóng bên trong rơi ra

Chẳng qua hai người đang tức giận kia không phát hiện ra

Thượng Quan Thiển sau khi bị Cung Thượng Giác gạt cho Kim Phục phía sau, nàng bộ dạng ủy khuất bị dọa sợ, nứt nở ngã ngồi ở phía sau, đôi mắt lại khôn khéo quan sát khắp nơi

"Nếu hôm nay, là ta cố chấp muốn mạng của nàng ta thì sao."

Trác Dực Thần thở dài, buông tay Vân Vi Sam ra, lúc lần nữa mở miệng, giọng nói vững vàng không chút cảm xúc, ngay cả gương mặt kia cũng không chút biểu tình, lạnh lùng giống như nhìn một người xa lạ

Cung Thượng Giác giống như thoáng cái dập lửa, Cung Tử Vũ vẫn đang trừng mắt, y thu lại vỏ đao, "....Nàng ta chưa thể chết."

"Một người Vô Phong, tính kế thành tính."

"Nàng ta hại chết Cung Viễn Chủy."

Trác Dực Thần đứng dậy, gằn từng tiếng đi tới chỗ Cung Thượng Giác, "Sao vậy, Giác công tử cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc chưa đủ, còn muốn đi tìm cực lạc sao."

[Giác Chủy] Họa bìWhere stories live. Discover now