Chương 35: Nhớ

3.6K 341 17
                                    

"Em nhớ bạn lắm, Gemini."

Fourth dùng đôi mắt chứa cả dải ngân hà, long lanh ngập nước nhìn Gemini. Gemini thoáng qua một đỗi sững sờ, sau đó lại thu hồi ánh mắt rất nhanh.

"Thế à? Nhớ anh hay chỉ là nhớ cơ thể của anh? Thèm rồi mới nhớ?"

Gemini đột nhiên dời mắt nhìn đến thân dưới trần trụi và lộn xộn của em. Trong vô số lần bị nhìn qua thế này, chưa bao giờ em lại có cảm giác ánh mắt đó lạnh lẽo đến thế.

Fourth theo phản xạ níu lấy chăn hòng che chắn thân dưới, nhưng đôi tay cứng rắn của Gemini đã ngăn em lại.

"Bạn.. bạn nói gì?" - Fourth cảm thấy có hơi không tin nổi, lời nói vừa nãy của em không có vẻ gì là sẵn sàng cho một cuộc bông đùa, Gemini thừa biết điều đó mà.

"Anh nói, cái bạn nhớ nhung và yêu thương ấy, là anh hay chỉ là thằng em cứng ngắc dưới này?" - Gemini siết lấy cổ tay em chạm vào đũng quần đang phồng lên, Fourth như bị phỏng vùng vẫy rụt tay về.

Em hoang mang mà lại không nhìn được khuôn mặt bạn vì mái tóc loà xoà đã che mất hơn nửa ngũ quan, mờ mịt cứ như cảm xúc trong lòng em lúc này.

"Em không đùa đâu Gemini."

"Anh cũng thế, cứng thật mà, không đùa. Bình thường nong Fourth thích thế này nhất đấy, chắc là nhớ nó lắm nhỉ?" - Đứng trước giọng nói run rẩy và đôi mắt đầy kinh ngạc của Fourth, Gemini có phần giễu cợt véo vào đùi non của em.

Trái tim Fourth mạnh mẽ "thịch" một tiếng, giống như có ai đó vừa thò tay vào bóp nghẹt nó, rất khó thở.

Em khó chịu với cách nói chuyện này, cực kỳ khó chịu.

Gemini nghĩ về em thế này ư? Em là người chỉ biết động dục, chỉ biết mở chân rên rỉ, chỉ biết nhớ nhung thể xác?

Rẻ rúng và tầm thường biết mấy.

Vành mắt của em đỏ lên, ra sức quyết rút tay về nhưng càng rút Gemini lại càng siết chặt, khiến xương ở cổ tay em đau nhói.

"Buông ra!! Buông em ra!!" - Cơn tức giận bùng lên, em dùng sức lấy chân đạp vào vai Gemini, muốn thoát khỏi cái gông cùm này.

Sau một cú đạp lệch, Gemini liền chuẩn xác bắt được cổ chân bé tí của em, thuận tiện cầm nó gác lên vai mình rồi cúi người ép chân em đến khi đầu gối chạm vào đầu ngực.

Cảm giác bị khống chế càng khiến con thú nhỏ trong lòng em sôi sục hơn, em trừng mắt nhìn Gemini, cố gắng mở mắt thật lớn để nước mắt không chảy ra.

Gemini gần em đến mức hơi thở cũng vờn quanh chóp mũi.

Nhưng vẫn không nhìn vào mắt em.

"Khó chịu không?"

"..."

"Anh hỏi, bị nói như thế, cảm giác khó chịu không?"

Fourth vừa tức giận vừa hoài nghi không biết bản thân có nghe nhầm không, em dường như đã nghe thấy một tia vỡ vụn trong giọng nói của Gemini.

Giống như là, sắp khóc?

Dù là trong lúc căng thẳng thế này, Fourth vẫn theo bản năng quan tâm đến bạn, vẫn dùng tay đỡ lấy sườn mặt Gemini kéo đến để nhìn rõ hơn.

GeminiFourth | Kỳ lắmWhere stories live. Discover now