Chap 2 : Lưu Tịnh Yên , dám láo à

0 0 0
                                    

''Bộp'' Cô bé đứng trước mặt nàng dơ tay tát nàng một cái 

-Lưu Tịnh Yên , hôm nay ngươi dám không dùng kính ngữ với ta , còn dám nhìn thẳng vào mắt ta , người không coi ta ra gì sao? Ngươi có tin cha ta sẽ đánh ngươi không? Thứ con ngoại thất hạ đẳng !- Nàng ta đưa tay đấm đưa tay đá nàng mấy cái , da dẻ nàng trầy xước .

Xa xa có mấy người xúm lại , họ chỉ chỉ trỏ trỏ , nhưng không một ai ngăn cản cô bé kia lại , bọn chúng mặc cho nàng bị đánh , máu me rườm ra trông đáng sợ .

''Cúc Nhi , nàng dừng tay cho ta!''-Một người đàn ông trung niên chậc ba mươi năm bốn mươi bước đến , đi cạnh là một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa , tô son điểm phấn như một con công . Có lẽ là một gia đình thương hộ nhỏ.

Nhưng có lẽ do vết thương quá nặng , thêm cả tinh thần mệt mỏi , hai mi mắt Tịnh Yên sụp xuống mà ngất đi .

''Tịnh Yên , Tịnh Yên cô nương...làm ơn tỉnh dậy đi''

Tịnh Yên thức dậy , xung quanh đều là trống rỗng , nàng lờ mờ bước đi . Đột nhiên một cô gái xuất hiện trước mặt nàng . Đôi mắt nàng long lanh , đầy ứ nước .

''Ta cũng là Lưu Tịnh Yên , cô đã xuyên vào cơ thể ta rồi , xác ta đã là của cô rồi...''

''Hả? Ngươi nói gì ? Đùa à? Mau cho tôi về? Hay đây là mơ?''

''Không hề mơ , không hề đùa... Tịnh Yên cô nương , hay sống thay ta , ta đã quá đau khổ để chịu đựng tất cả , ta không thể sống mà bị dày vò thế này được nữa... Tịnh Yên cô nương, lão bà bà nói cô là người chí khí cao cường , nàng sẽ giúp ta , sẽ giúp ta...''

Cô gái kia nói xong , Tịnh Yên trong đầu xuất hiện những mảnh kí ức đau khổ . Là thân chủ ta đã từng bị như này sao? Nàng ta bị đánh đập , bị ngược đãi hơn cả chó , sống chui lủi . Nàng bất giác rơi lệ.

''Lão bà bà?''

Nàng chưa kịp suy nghĩ , cô gái kia dần dần tan biến . ''Nàng , hãy giúp ta, hãy giúp ta , thay ta phế đi chúng...''

Ào... Một gáo nước lạnh dội lên mặt nàng . Nàng bị đánh thức . Nàng nhìn xung quanh , nàng đang bị trói trên một cái cột gỗ , nàng nhìn khắp phòng . Cái phòng không rộng lắm , cũng chỉ bằng nhà bếp cộng lại phòng khách của nhà bố mẹ nàng . Nhưng trông có vẻ , cái Lưu gia này , coi chừng rất đông con . Hai ông bà mẫu ngồi đối diện nàng , hai bên là đám cháu chắt con cái . Nhị bá mẫu - kẻ có ý đồ gian dâm với nàng , và vợ hắn Trình Mặc Như , kẻ lúc nào cũng sai nàng bóp chân . Kế bên hai người là Lưu Trúc Ân - kẻ duy nhất trong phủ ngó lơ nàng và không hề sai vặt nàng và là con trai ruột nhị bá mẫu .Kế đó là có cha nàng , tên khốn nạn Lưu Mặc Tâm cùng Hạ Gia Gia , Lưu Bội Cúc , hai mẹ con này hành hạ nàng nhiều nhất . Và một đám cháu chắt khác.

-Ngươi rất hỗn lão đấy , Tịnh Yên , người dám làm mặt Cúc nhi bị thương , còn ngang nhiên trừng mắt với Cúc nhi , ngươi....ngươi... xem ta có dám đánh người không?- Bà mẫu đứng lên , toan định đánh nàng , thì nàng cất tiếng nói 

''Ta vốn chưa hề làm Lưu Bội Cúc bị thương , các ngươi mắt không mù , thì tự kiểm chứng , tay ta , vốn không thèm động đến cái mặt dơ bẩn của nàng ta , hừm , Lưu gia các người ngu xuẩn đến mức không biết đây là tự ý đâm sao ? Đúng là lũ ngu xuẩn , bảo sao , mãi chỉ là thương hộ quèn .. Ha hahahahahaha''

Bốp 

Nàng bị Gia Gia giận quá hóa điên , tát nàng một cái . Nàng trừng mắt nhìn bà ta . Bà ta không vừa ý , tát thêm cho nàng một cái nữa .

''Ngươi cũng chỉ là thứ con của tiện dân, mà dám lên mặt cãi trả treo với bà mẫu ta ? Nếu Lưu gia không cưu mang ngươi , ngươi...''

'Hahahahaha...''

Lời nàng ta chưa dứt , đã bị Lưu Trúc Ân . Trong mặt thân chủ trước đây , Trúc Ân là kẻ lạnh lùng , lãnh đạm , gần như rất ít khi nói . Nhiều lúc nàng bị Bội Cúc đánh , hắn ta cũng hay ném cho nàng thuốc bôi loại xịn , có vẻ rất đắt . Lưu Trúc Ân cười đến nỗi chảy nước mắt , hắn nhìn nàng , khuôn mặt thanh thúy đến là đẹp , trắng trẻo , má lúm đồng tiền hiện rõ ra . Hắn cười mà khiến cả phòng đen lại . Hắn liếc Tịnh Yên đang bị trói , đôi má nàng sưng đỏ lên , còn cười to hơn , hắn chậm rãi đi đến cắt dây trói cho nàng .

-Ân nhi , ngươi đây là làm gì ? - Bà mẫu hỏi hắn.

-Nàng ta chỉ là kẻ làm thuê , cũng là đang làm người ớ , há gì mà ngươi nói nàng ta được cưu mang ? Nàng ta cũng là con gái của Tam mỗ , đáng lẽ phải được nhập phả , được cưng như trứng , hừm , thật chả hay .

Hắn ta phe phẩy quạt , quay bước rời khỏi gian phòng , ra hiệu nàng theo hắn ra ngoài . Như để chọc tức tổ mẫu , nàng liền chắp tay cúi đầu :

''Đa tạ bà mẫu , xin cáo lui''

Huhu tui viết tẩm đớ thật sự

Độc sủngWhere stories live. Discover now