Chương 2: Bất cẩn

121 8 0
                                    

Giang Trừng từ sớm đã tỉnh dậy, vì mấy vò rượu tối qua mà giờ đầu hắn cứ ong ong lên. Hắn nhíu mày nhìn ra sắc trời vừa hửng sáng liền gọi người xuống nấu cho mình một chén canh giải rượu. Hắn đêm qua không biết mắc cái gì phong lại chạy ra ngoài đình tự chuốc say chính mình. Ngu ngốc không ai bằng.

Giang Ngạn sáng sớm đã chạy tới phòng Giang Trừng muốn cho hắn kiểm tra lại vết thương trước khi hắn lên đường đến Kim Lân Đài. Nhưng không ngờ tông chủ còn thức sớm hơn cả mình, lúc nàng tới đã thấy Giang Trừng đang ăn sáng, miệng còn chưa mở ra chào tông chủ một tiếng cái bụng liền không tiền đồ mà réo lên.

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn thấy người tới là Giang Ngạn liền nhíu mày, bất quá cũng không có đòi đánh gãy chân mà chỉ ghét bỏ liếc mắt một cái rồi quay đi phân phó nha hoàn đem thêm bắt đũa tới.

Giang Ngạn nhìn liền biết tông chủ mềm lòng không trách tội, càng là trường lá gan nhanh chân chạy tới chiếm một cái ghế bên cạnh hắn mà ngồi xuống.

Vừa ăn vừa nói: “Tông chủ, người đợi một lúc để ta kiểm tra vết thương của người rồi hẳn đến Kim Lân Đài. Ta nhất định sẽ không làm lỡ thời gian của người đâu!”

Giang Trừng không đáp là đồng ý hay không đồng ý, chỉ nhíu mày khiển trách: “Ăn không nói.”

Tuy Liên Hoa Ổ không phải Lam gia gia quy gò bó nhưng Giang Trừng ăn một mình quen rồi mười ba năm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một kẻ lải nhải hắn liền không quen mà nhắc một tiếng. Chính hắn có lẽ cũng quên mất bản thân cũng đã từng ngồi trên bàn ăn cùng người khác cãi nhau luôn mồm như vậy.

Giang Ngạn nhìn Giang Trừng vẻ mặt nghiêm trọng cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn lùa cơm. Đợi cơm nước xong xuôi, Giang Ngạn mới theo Giang Trừng đi vào gian trong. Hắn tự tay cởi xuống áo ngoài, lộ ra trên vai phải vết thương bị quỷ khí ăn mòn cùng trên eo vẫn còn đang băng bó.

Giang Ngạn nhìn vết thương đã kết vảy, không chảy máu nữa cũng yên tâm. Lần nữa kiểm tra vai phải cũng không thấy có gì bất thường, ngoại trừ vết bầm tím chưa tan thì tất cả mọi thứ đều đang tốt lên rất nhanh. Lúc này nàng mới dám thở phào một hơi, đem hộp thuốc đóng lại, vui vẻ mà nói: “Tông chủ, vết thương đã tốt hơn lúc trước nhiều, người chỉ cần không cử động mạnh thêm vài ngày là có thể hồi phục như nguyên trạng.”

“Ngươi ở lại cùng các sư huynh lo tốt Liên Hoa Ổ. Có tông vụ quan trọng liền bảo Giang Hạo mang đến Kim Lân Đài đưa ta, còn lại cứ để Giang Yến xử lý. Nửa tháng sau, ta sẽ trở về lấy thuốc, ngươi cứ đặt trên tủ đầu giường là được.”

“Vâng ạ.” Giang Ngạn cũng không thắc mắc thêm, nàng biết rõ thuốc Giang Trừng nói là thuốc gì, liền không muốn chậm trễ bước chân của hắn.

Giang Trừng nghe thế chỉ gật gật đầu, hắn mặc lại áo, sau đó dặn dò ngắn gọn liền nắm kiếm muốn rời khỏi.

Giang Trừng ngự kiếm đến Kim Lân Đài vừa hay đang lúc Kim Lăng lên nhận tông chủ ấn tín. Bên trong ngồi ba mươi ba vị trưởng lão của Kim gia, dường như vừa định nói gì phản đối Kim Lăng tông chủ thân phận nhưng vừa nhìn thấy Giang Trừng xách theo Tử Điện ung dung mà đến liền rục rịch rút chân về. Kim Lăng vừa nhìn thấy cữu cữu nhà mình xuất hiện âm thầm thở phào một hơi, trên mặt nụ cười đều có thể thấy được trương dương hơn nhiều lần. Hắn như được tiếp thêm sức mạnh mà đứng thẳng lưng, cho dù nhìn ở bên dưới ba mươi mấy ông lão muốn nhai nát đầu mình cũng không một chút sợ hãi mà ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu.

[Hi Trừng] Khế hôn 2Where stories live. Discover now