Chương 6 _ Gặp Đông ( 6)

29 2 4
                                    

Editor : Cá Muối

Beta : kane

Lúc Trình Tri lái xe chở Lâm Đông Tự đi nghe mưa, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi của Thu Trình.

Đang ngồi trên ghế phụ nhìn thấy tên người gọi, anh bình tĩnh trả lời : " Thu Trình.."

Thu Trình : " Cậu về lúc nào đấy?"

" À mới mấy ngày trước thôi!"

" Cậu còn không nói cho chúng tôi biết tại sao lại lặng lẽ trở về như vậy?"

Lâm Đông Tự mỉm cười: " Đương nhiên là khiến cậu bất ngờ rồi!"

Thu Trình nói : " Đừng có ba hoa nữa!"

Không còn cách nào khác, anh đành phải nghiêm túc hơn, nói dối mặt không đổi sắc : " Từ khi trở về đến nay tôi bận rất bận, vừa mới tiếp nhận công ty, công việc kinh doanh còn chưa quen, đợi qua thời gian bận rộn này tôi rủ mọi người đi chơi".

Thu Trình coi như tin, anh trực tiếp thay đổi chủ đề : " Cậu và Trình Tri?".

Lâm Đông Tự "à" một tiếng, nửa thật nửa giả nói : " Nói đến cũng khéo, ngày hôm đó tôi đến hiệp hội ung thư của gia đình, tình cờ bắt gặp cô ấy đang làm tình nguyện viên của hiệp hội, như vậy liền quen biết".

Thu Trình biết Trình Tri đến hiệp hội ung thư của Lâm thị làm tình nguyện viên. Tối đó cô ấy có đề cập chuyện này với Khâu Tranh, sau khi cúp máy, Cam Nhỏ còn kể lại với anh mà.

Thu Trinh nói : " Cam Nhỏ còn tưởng cậu đang yêu đương".

Trong xe hiện tại đang rất yên tĩnh, nghe cuộc nói chuyện giữa Lâm Đông Tự và Thu Trình ,Trình Tri - người đang làm tài xế lái xe không khỏi trợn mắt vì kinh ngạc khi nghe Thu Trình nói.

Lâm Đông Tự nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô thì không khỏi mỉm cười , đáp laị Thu Trình : " Cậu không nghĩ vậy à?".

Thu Trình : " Tạm thời tôi sẽ không bày tỏ quan điểm vào lúc này".

Lâm Đông Tự giải thích : " Cô ấy chỉ là một người bạn mà thôi. Tôi rất thích trò chuyện cùng cô ấy, nó rất thoải mái".

Thu Trình chỉ cười rộ một cái, không nói gì về việc này, chỉ bảo : " Thứ tư tuần sau nhớ đến nhà tôi ăn tối!"

" Đương nhiên rồi!"

" Cúp máy đây!". Thu Trình nói xong liền tắt máy luôn.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lâm Đông Tự hít một hơi thật sâu. Anh tựa lưng vào ghế, vẻ mặt rất mệt mỏi, hơi cau mày rồi nhắm mắt lại.

Trình Tri không muốn làm phiền anh, chỉ lái xe chậm đi một chút.Sau đó, chiếc ô tô màu trắng tiến vào chỗ khu vực đang mưa.

Lúc này bên ngoài đã không còn gió nữa, chỉ có tiếng mưa tí tách không ngừng rơi đập vào cửa kính xe.

Lâm Đông Tự không ngủ. Anh chỉ cảm thấy khó chịu và buồn nôn.

Một lúc sau , anh quay mặt lại hỏi Trình Tri : " Trong xe có nước không ?"

" Có !". Trình Tri quan tâm hỏi : " Anh muốn uống thuốc hả ?".

Tri ĐôngWhere stories live. Discover now