Chương 33: Quá khứ

223 34 6
                                    

Edit: Lông náck Moe bay

Beta: Chirs nè

•❅──────✧('▽'ʃ💌ƪ)✧──────❅•

Lời nói của Hàn Thanh Nham giống như sấm sét giáng xuống mặt đất, không biết sẽ có bao nhiêu người bị chấn động ngay thời khắc nó nổ vang kia. Phó Vân  đang ngồi trên xe lăn, ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt nâu lúc này dường như đã trở nên thâm thúy hơn rất nhiều, đôi mắt thường xuyên cười lại tối tăm sâu thẳm, khó tìm được nửa tia ánh sáng.

Không phải không vui.

Mà là không thể tin được.

Hàn Thanh Nham cũng biết những lời nói tưởng chừng đơn giản của hắn sẽ mang lại điều gì. Nhưng hắn vẫn tìm Phó Vân Triều, dự định sẽ nói cho đối phương biết mọi chuyện. Hắn nhìn thấy nụ cười trên khóe môi người đàn ông tiêu tan, đôi môi mỏng hơi mím lại, nhưng anh lại kéo môi để lộ ra một nụ cười không rõ ràng.

Trở lại ghế, bàn đã đầy bát đĩa. Phó Vân Triều chỉ liếc mắt một cái, liền biết phần lớn đều là thứ mà Phó Phong Lan từng thích ăn. Hàn Thanh Nham và Phó Phong Lan đã là bạn học và bạn bè nhiều năm như vậy, sau khi gia nhập công ty gia đình, họ hầu như không thể coi là đối thủ cạnh tranh, bởi vì đối lẫn nhau đều hiểu biết quá nhiều về đối phương.

Hàn Thanh Nham rót chút rượu trái cây cho Phó Vân Triều và Lục Dư, liếc mắt nhìn dáng vẻ của Phó Vân Triều hai lần, thấp giọng nói: "Sau khi cậu vô tình rơi vào hôn mê, chú và dì của cậu gặp tai nạn, Phong Lan đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể ngăn cản Phó Minh. Nói đến đây tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, khi cha cậu thừa kế sự nghiệp nhà họ Phó, bộ dạng lúc ấy của Phó Minh không hề có bất kỳ một động cơ hay thủ đoạn nào lợi hại đến như vậy".

Nhưng có lẽ chính kiểu suy nghĩ của hắn đã khiến Phó Minh thành công cuối cùng.

"Tôi nhận được tin nhắn từ anh trai cậu rằng cậu ấy đang ở trên đỉnh núi Thanh Minh, lúc đó tôi biết có điều gì không ổn rồi. Không còn gì trên đỉnh núi khi tôi vội vã chạy đến đó, nhưng có dấu vết của lốp xe chạy qua vách đá. Tôi không dám làm lớn chuyện, vì vậy tôi đã thuê người lặng lẽ tìm anh trai của cậu trong núi".

Hàn Thanh Nham có vị trí của Phó Phong Lan trên điện thoại, đêm đó trời mưa to. Hàn Thanh Nham không mặc áo mưa, mưa xối xả từ trên trời đổ xuống dường như đang trút thứ gì đó, xuyên qua tán lá cây trên đầu đập mạnh vào người, hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào mặt hắn đau rát, nhưng Hàn Thanh Nham không cảm thấy gì. Với định vị yếu ớt trên điện thoại, hắn từng bước bước qua những tảng đá dựng đứng, và tìm thấy Phó Phong Lan đã rơi vào hôn mê ở một góc sát vách núi.

Phó Phong Lan lúc đó không còn bất kỳ cảm xúc gì nữa.

Máu trên đầu đã bị cơn mưa xối xả cuốn trôi, khuôn mặt đối phương nhợt nhạt hơn cả giấy. Khi Hàn Thanh Nham đến gần người kia, hơi thở của đối phương yếu ớt đến mức hắn thậm chí không thể nghe rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa xối xả quét qua bức tường đá. Lúc đó Hàn Thanh Nham không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì nữa, hắn chỉ biết rằng mình phải đem người này đi.

[ĐM] SAU KHI NHÀ MA TRỞ THÀNH KẺ VẠN NGƯỜI GHÉT - TÔ TỪ LÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ