Chương 9

94 14 18
                                    

-Mark-

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Bước xuống giường một cách nặng nề rồi tiến đến mở cửa.

Hai thân ảnh đứng đó nhìn tôi với ánh mắt bất lực.

"P'Mark, ngủ gì mà ngủ quá đáng vậy? Thay đồ nhanh rồi xuống ăn sáng, P'Au sắp mang kiệu lên rước hai người rồi kìa" Satang ném vào mặt tôi một tràng không kịp phản biện.

"P'Ford na, gọi anh ấy dậy luôn nha anh" Fourth cũng tiếp lời nhắc nhở tôi.

"... Ch một tí"

"Thôi anh đi đánh răng sa soạn đi, để tụi em gọi ảnh cho" Chưa kịp đáp lời thì hai đứa đã đẩy tôi sang một bên, đi vào một cách tự nhiên tiến đến cạnh chiếc giường.

Tôi lắc đầu, lê cơ thể mệt mỏi vào toilet vệ sinh cá nhân. Đầu vẫn còn hơi lâng lâng một tí vì cơn sốt tối qua.

Rất may là chúng tôi có mặt ở sảnh khách sạn vừa kịp lúc trước khi vị đạo diễn Au phải nổi điên lên. Sau khi dùng bữa sáng, chiếc xe của công ty đưa cả đoàn quay lại điểm quay phim hôm qua, tiếp tục những gì còn dang dở.

Bầu trời hôm nay không một gợn mây, trong veo màu xanh biếc, ánh nắng cũng chẳng gắt gao mà nhẹ nhàng nhảy múa trên những tán lá xanh thẫm của hàng cây ven đoạn đường lên đỉnh núi.

Mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị vào cảnh quay, lời thoại của mình tôi đã thuộc nằm lòng từ hôm qua, nhưng giờ vẫn chưa đến phân cảnh đó, tôi thông thả đi về phía chỗ màn hình của đạo diễn, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Mọi người chuẩn bị..." P'Au đạo diễn cầm trên tay một chiếc loa nhỏ ra hiệu lệnh. "Hi~ Đi một lát, Ford... tay đang đeo gì thế kia?"

Tôi bất giác chột dạ mà lấy tay gãy gãy cánh mũi, ánh mắt lén nhìn về phía người nhận được câu hỏi. Em quay đầu mỉm cười, tay kia xoa xoa chiếc vòng.

"Dạ là si dây cầu bình an thôi, em xin phép đeo được không anh? S ci ra sẽ bị đt mất"

P'Au đảo mắt suy nghĩ, tay vân vê đầu mũi nhè nhẹ trông có chút đắn đo. Nhân cơ hội, tôi ghé lại gần tai vị đạo diễn nói nhỏ.

"Anh c để Ford đeo đi, anh muốn em diễn vai nào em cũng ok hết"

"Là mày t nói đó nha" Như đạt được điều mình muốn, vẻ đăm chiêu đắn đo suy nghĩ ấy liền biến mất ngay lập tức.

Thỏa thuận thành công, P'Au giơ ngón cái về phía em ra hiệu đồng ý. Ý cười trên môi em lặp tức hiện rõ hơn lúc nãy.

Tôi không nghĩ rằng em sẽ thích mà nâng niu nó như vậy. Sợi dây tuy mỏng manh nhưng tôi mong nó sẽ mạnh mẽ bảo vệ ngôi sao nhỏ bé ấy của tôi được bình an.

Đã ba giờ chiều, phân cảnh cuối cùng trên đỉnh núi nơi mà các chàng trai ngồi xuống tựa mình vào tản đá nhỏ, phóng tầm mắt ngắm nhìn phong cảnh thơ mộng của biển cả xanh ngát đang hôn lấy bầu trời ở phía xa xa.

[MarkFord] Điều em chưa thể nói...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ