Chap 1: Ryu Minseok

2.5K 160 1
                                    

Ryu Minseok sinh ra và lớn lên tại tỉnh Busan, là một thành phố cảng lớn của Hàn Quốc, nhưng trong thôn nơi cậu ở, thì không được giàu có và phát triển lắm, hầu như mọi gia đình trong thôn đều chỉ ở dạng khá giả hoặc là đủ ăn đủ mặc.

Thôn cậu tuy nghèo nhưng ai cũng thân thiện dễ mến, mọi người sống rất tình cảm. Nhà có điều kiện sẽ giúp đỡ nhà nghèo hơn, đôi khi chỉ là nắm gạo, miếng thịt, hay mớ rau, quả trứng thôi nhưng với họ, đó là món quà to lớn.

Trong thôn, gia đình nhà Minseok là nghèo nhất. Bố mẹ cậu mất sớm khi ra biển bắt cá, hai người gặp sóng biển lớn kèm cơn bão bất ngờ mà không kịp thoát, khi có người phát hiện ra đã là một ngày sau đó. Trong thôn gom góp chút tiền xây mộ cho hai vợ chồng họ. Khi đó, Minseok mới 7 tuổi, đã mồ côi cha mẹ. Sau đó bà nội nuôi cậu cho đến tận bây giờ.

Ngoài ra còn có hai bác cũng rất quý cậu, thỉnh thoảng cho cậu chút tiền tiêu vặt. Tuy nhà nghèo, nhưng Minseok rất thông minh và chăm chỉ, thành tích học tập luôn đứng nhất khối, lại rất ngoan và hiền lành, hầu như bạn bè không cần mở lời nhờ vả, Minseok đã tự nguyện giúp đỡ rồi.

Cuộc sống của cậu bên bà nội cứ vậy bình lặng trôi qua trong êm đềm, tuy là có lúc đói khổ, nhưng trên môi chưa bao giờ thiếu đi nụ cười hạnh phúc.

Năm nay cậu đã 18 tuổi, cũng đồng nghĩa cậu sẽ xa thôn, xa bà nội lên thành phố thi đại học. Cậu cũng rất phân vân, quyết định có nên đi thi đại học hay không, rồi sau này bao nhiêu thứ tiền phải lo khi lên thành phố, nhưng bà nội lại nói.

"Minseokie à, con thông minh như vậy, cũng còn trẻ, đừng từ bỏ. Cứ đi thi xem sao, nếu đỗ thì tốt, không thì cũng không sao. Còn hơn cố gắng học bao lâu, bỏ dở sau này cũng tiếc nuối"

Bà nội nay đã hơn 70 tuổi, vất vả nhiều nên tóc bà đã có nhiều đốm trắng, làn da cũng theo năm tháng mà xuất hiện nhiều nếp nhăn, Minseok rất thương bà, cậu cố gắng học hành một phần cũng là vì bà, cậu luôn nghĩ, sau này ra trường kiếm công việc ổn định, sẽ đưa bà lên thành phố, an hưởng tuổi già. Bà đã quá vất vả, bao năm nay hi sinh vì con vì cháu quá nhiều.

"Bà nội, con sẽ nghe bà. Nhất định không từ bỏ. Bà chịu khó chờ con, nhất định con sẽ sớm đưa bà lên thành phố sống cùng" Minseok rơi nước mắt, bà nội là người mẹ thứ hai của cậu, luôn quan tâm yêu thương cậu, xa bà cậu cũng không yên tâm chút nào.

"Yên tâm, còn có bác cả bác hai con mà. Cứ tập trung thi cử học hành, bà già rồi, không sợ khổ". Bà nội cầm tay cậu, an ủi. Nếp nhăn trên tay bà dày đặc, những vết chai sạn thô ráp chạm vào tay cậu, cậu càng đau lòng và thương bà hơn.

"Vâng ạ" Minseok sau đó chuẩn bị đồ đạc, ra thành phố thi đại học. Đây cũng là lần đầu cậu đi xa, không khỏi có chút chờ mong, thành phố Seoul, một thành phố xa hoa lộng lẫy biết bao nhiêu, cậu chưa từng nghĩ sẽ đặt chân ra khỏi thôn quê, nên không khỏi có chút bồi hồi.

Sau đó hai tuần, Minseok được bà nội và hai bác đưa ra tận nhà ga, bước lên tàu, thẳng tiến đến thành phố Seoul. Ngồi trên tàu, nhìn bà qua cửa sổ, Minseok cố nén nước mắt vào trong, hoá buồn bã thành động lực, cố gắng thi cho thật tốt, sau này kiếm thật nhiều tiền, để bà không phải vất vả nữa.

Chuyến tàu chầm chậm đi, càng lúc càng xa quê hương, nơi cậu sinh ra và lớn lên, nghèo khó, hạnh phúc, vui vẻ đều đủ cả. Minseok mệt mỏi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi.

Đến thành phố Seoul mất 5 tiếng ngồi tàu. Minseok cả người uể oải, trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng nhìn thành phố tấp nập người qua kẻ lại.

Con phố sầm uất sáng trưng như ban ngày, quán ăn, quán nước rồi đến những toà nhà cao tầng, tấp nập đông đúc. Ở quê cậu, chỉ có mùa lễ hội mới nhộn nhịp như vậy.

Minseok không dám tự tìm đường, những nơi sầm uất như vậy, có khá nhiều trộm cướp, cậu đành cắn răng vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ nhà trọ cậu thuê. Chiếc xe chầm chậm hoà vào dòng xe cộ trên đường.

Mất khoảng hơn 30 phút mới đến nhà trọ, trả tiền taxi xong Minseok nhìn quanh một lượt. Nhà trọ này là bác cậu nhờ người quen ở đây thuê hộ. Khá cũ kĩ, là một nhà trọ có tuổi thọ hơn 10 năm, trên tường từng mảng rêu bám chặt, bóng đèn vàng nhạt chợt loé chợt tắt, làm khung cảnh càng thêm ảm đạm.

Nhưng Minseok thấy cũng khá ổn, với số tiền thuê nhà rẻ, phòng trọ cậu thuê dù có cũ đến mấy, cậu cũng đành chấp nhận.

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhà, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo" Là giọng của phụ nữ trung niên.

"Cháu chào bác, cháu là Ryu Minseok người thuê phòng 502 ở tầng 5 ạ"

"À, cháu đến rồi à? Để bác ra đưa chìa khoá" Sau đó đầu dây bên kia cúp máy, khoảng hơn 2 phút sau, có người đi về phía cậu.

"Cháu chào bác ạ" Minseok lễ phép chào.

"Ừ chào cháu, ta là Minji, là chủ chung cư này"

"Vâng ạ, chào bác Minji" Minseok vâng dạ.

"Hiếm gặp được thanh niên lẽ phép như cháu. Bác ở ngay nhà bên cạnh chung cư thôi, có gì cần giúp thì qua tìm, chìa khoá đây" Bác Minji rất hài lòng với thái độ của Minseok . Bộ dáng cậu nhỏ nhắn như học sinh cấp hai, mặt thì búng ra sữa, phải dùng từ đáng yêu để miêu tả, đem lại cảm giác như con cái trong nhà. Lại thêm cách cư xử rất ngoan và lễ phép, không có điểm nào để chê, ấn tượng về Minseok rất tốt.

"Cháu cảm ơn ạ, đây là chút quýt ở quê cháu, cây nhà bác cháu trồng, biếu bác một chút ăn thử ạ" Minseok đưa bác Minji túi quýt được bọc cẩn thận.

"Vậy bác cảm ơn, cháu đi đường mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi" Bác Minji cười tươi, chào Minseok rồi đi về phía nhà của mình.

Minseok leo 5 tầng, ở đây có tất cả 7 tầng. Mỗi tầng khoảng 4 đến 5 phòng gì đó. Mở cửa bước vào phòng trọ, Minseok ngạc nhiên, cứ nghĩ phòng sẽ vừa bộn lắm, hoá ra rất sạch sẽ ngăn nắp, còn có một bộ chăn màn, một tủ quần áo, nhà vệ sinh riêng, vừa hay, cậu có thể tiết kiệm một khoản tiền.

Căn phòng không quá chật, với một người ở thì khá rộng. Có một chiếc giường, cách đó một đoạn là một chiếc tủ quần áo âm tường. Phòng vệ sinh, một gian nhỏ để nấu nướng, còn có ban công, vừa đủ để làm chỗ phơi quần áo.

Minseok rất hài lòng. Xem ra chỗ này cũng không đến nỗi tệ. Bụng sôi ùng ục, mà bây giờ cậu ngại đi mua đồ ăn, đành ăn tạm chút hoa quả mang theo. Sau đó đi tắm, may là mùa hè, tắm muộn cũng không sợ lạnh.

Lúc nằm trên giường, Minseom khẽ thở ra một hơi. Mệt mỏi mấy hôm, ngồi trên tàu vừa đau lưng vừa ê mông, cuối cùng cậu cũng được nằm giường. Chỉ còn có hơn tuần nữa là thi, Minseok hơi lo lắng, nghĩ bụng mai phải ôn bài cẩn thận, cố gắng đỗ vào trường đại học cậu mơ ước, sau đó đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, mắt Minseok dần dần nặng trĩu, khép lại thật chặt, hơi thở cũng dần đều đặn. Một ngày dài kết thúc.

End chap 1

Mong được mọi người để lại lượt vote và bình luận để tôi có động lực đăng fic nhé

[Faker - Keria]  Bảo mẫu (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ