Chap 23: Hạnh phúc (End)

635 53 2
                                    

Đi vòng quanh trong thôn, tham quan cả trường học cũ của Minseok, Sanghyeok và Minhyung hứng thú nhìn quanh. Đúng như lời Minseok nói, mọi nơi không có gì đáng xem, nhưng nơi đây thật sự rất yên bình.

"Minseok, không khí ở đây thích thật" Minhyung cảm thán.

"Lâu lâu anh lại đưa em về chơi"

"Được"

Đã qua mấy ngày lễ, ngày mai bọn họ phải rời đi sớm, Minseok bịn rịn ngồi với bà nội tâm sự.

"Bà à, bà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé"

"Bà biết rồi, con đừng lo cho bà. Bà nói này, ở cạnh Sanghyeokie, tuy nó yêu thương con, nhưng cũng đừng chủ quan, phải chăm lo học hành đấy"

"Con biết rồi mà bà. Bà cố chịu thêm một thời gian, chờ cuộc sống ổn định, con đón bà lên ở cùng nhé"

"Ta nói thật là muốn ở đây, bao năm sinh sống nơi đây, đã quen rồi, lên thành phố sợ là sống không hợp"

"Bà à, lên đó con muốn báo hiếu bà mà, ở đây các bác cũng đi làm suốt, có mỗi bà con không yên tâm"

"Thôi được rồi, con cứ đi học cho xong đi, có gì từ từ tính"

"Vâng"

Minseok ngồi với bà nội đến tận nửa đêm, mới chịu lên phòng ngủ. Minhyung đã ngủ say, nó đi chơi cả ngày chắc cũng mệt. Vừa vào phòng, Sanghyeok lại gần ôm lấy cậu, cằm anh dựa lên vai cậu, hỏi khẽ.

"Nói với bà xong rồi?"

"Ừm, sao anh không nghỉ sớm đi, mai phải lái xe đấy"

"Thiếu em sao anh ngủ nổi"

"Giờ còn biết làm nũng nữa? Nào, đi ngủ"

"Ừm"

Hôm nay lúc Minseok đưa Minhyung đi chợ chơi, anh đã nói chuyện với hai bác và bà nội, xin phép được ở cạnh cậu.

"Cháu xin phép được qua lại với Minseok, bà và hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm lo cho em ấy, không để em ấy chịu khổ"

"Tôi biết cậu có điều kiện, nếu cậu thật sự nghiêm túc thì gia đình tôi rất mừng, nó vốn khổ từ nhỏ, chỉ mong nó luôn hạnh phúc thôi" Bác cả vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Vâng, mọi người cứ yên tâm ạ. Đảm bảo lần sau gặp, em ấy sẽ béo tốt"

"Có phải nuôi để thịt đâu mà béo tốt, chỉ cần nó luôn hạnh phúc như này thôi" Bác hai vẻ mặt hoà hoãn hơn, mỉm cười.

Cùng mọi người nói chuyện xong, Sanghyeok thấy nhẹ nhõm. Coi như đã được đồng ý cho qua lại, anh còn nghĩ chờ cậu ra trường, là đưa cậu đi đăng ký kết hôn, để cậu không còn cơ hội chạy mất.

Sáng hôm sau, chiếc ô tô rời khỏi thôn, lần này Minseok vẫn như lần trước, ngoái đầu nhìn bà và hai bác vẫy tay, chỉ là bây giờ bên cạnh cậu đã có thêm cả Sanghyeok và Minhyung.

Sau vài năm, Minseok bị Sanghyeok lừa đi đăng ký kết hôn, vào một ngày đẹp trời nọ, Sanghyeok nói với cậu.

"Minseok, tối nay ra ngoài ăn nhé?"

Buổi tối hôm đó, ở trong nhà hàng sang trọng, Sanghyeok quỳ gối đưa nhẫn ra cầu hôn cậu, giữa những tiếng chúc mừng của mọi người, Minseok cảm động muốn khóc, gật đầu nhè nhẹ, rồi chiếc nhẫn sáng lấp lánh lồng vào ngón áp út của cậu.

Cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Sanghyeok và Minseok nhận nuôi thêm một bé trai, đặt tên là Lee Ryu Min.

Bà nội cuối cùng vẫn không chịu lên sống cùng, nên bọn họ đành phải lâu lâu về thăm bà một lần, có xe riêng nên đi cũng không lâu lắm. Minhyung và Ryumin rất thích về chơi với cụ.

"Minhyung, con đang làm gì đấy hả?" Minseok hét ầm lên khi thấy Minhyung muốn dạy Ryumin lái xe mô tô. Giờ Minhyung đã được 17 tuổi.

"Ba nhỏ, em trai muốn được đi xe" Minhyung rất chiều chuộng em trai, nó mới 10 tuổi mà lúc nào cũng bám đít anh nó.

"Không được, sẽ làm em ngã đấy, đừng chiều em"

"Nhưng con muốn được đi cùng anh đi tán anh Hajun cơ" Ryumin nhõng nhẽo.

"Tán ai cơ?" Minseok ngỡ mình nghe lầm, hỏi lại.

"À, tán anh xinh đe....p...ưm..." Miệng Ryumin bị Minhyung bịt lại. Minhyung ra hiệu cho Ryumin đừng nói nữa.

"Con đi ra ngoài có việc, tối nói chuyện sau nhá" Minhyung vội phóng lên xe rời đi.

"Minhyung! Lee Minhyung..." Minseok nhức đầu nhìn bóng dáng Minhyung rời xa, nó càng ngày càng hư rồi, rõ ràng trước đáng yêu lắm mà. Bảo sao dạo này suốt ngày đi ra ngoài, ra là đã có người yêu rồi.

"Em cũng kệ nó đi, nó cũng lớn rồi" Sanghyeok nghe cậu kể lại thì tặc lưỡi.

"Nhưng em sợ nó bị lừa thôi"

"Em nghĩ ai lừa nổi nó không? Nó tha không lừa người ta thì thôi. Thay vào đó, em nên quan tâm anh đây này" Sanghyeok vừa nói, vừa ôm lấy cậu hôn lên đôi môi thơm ngon kia.

"Ưm...già rồi mà mất nết..." Minseok bị hôn thì cũng không phản kháng, khẽ mắng rồi kệ Sanghyeok kéo mình lên giường, ai bảo cậu yêu người này đâu.

"Em yêu anh lắm, Lee Sanghyeok" Minseok thì thầm, sau đó đáp lại nụ hôn của anh.

"Anh cũng rất yêu em, bảo bối" Bọn họ trao cho nhau nụ hôn triền miên, rồi ôm nhau ngủ, miệng mỉm cười hạnh phúc.

End

Vậy là fic này đã end rồi đó. Tui đang viết fic Xuyên thành nhân vật phản diện của Guria mời các cô qua đọc ủng hộ nhé ❤️❤️❤️ thêm nữa tôi sẽ viết 1 fic của Zeria nữa. Mong được ủng hộ nha 💕

[Faker - Keria]  Bảo mẫu (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ