our hearts

517 40 0
                                    

fourth thở dài, trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định phía trước, lại uống thêm một ngụm.

"anh đến rồi đây." gemini bước đến, sánh vai cùng fourth, đột nhiên cảm giác bất an dấy lên mãnh liệt trong lòng anh.

"'sau loạt tin đồn là người đồng tính, ngôi sao hạng A gemini norawit chính thức công khai mình là đối tượng kết hôn của nữ ca sĩ Y, phải chăng đây là mối tình thanh xuân trong mơ của biết bao thế hệ?'" fourth vẫn nhìn về phía trước, mặc kệ biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt gemini,
"anh có gì để nói không?"

"đây là gia đình anh ép buộc. anh sẽ nói lại với họ, xin em hãy tin anh, em-"

"anh đừng nói gì nữa hết, thành thật mà nói thì, việc này cũng tốt thôi mà anh. mình chia tay đi, anh nhé?" vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thản ấy, fourth thốt ra lời chia tay một cách thản nhiên quá đỗi, thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ rằng fourth đã bao giờ yêu gemini thật sự hay chưa.

"anh không đồng ý, nếu chỉ vì chuyện này mà mình chia tay thì có đáng không em? anh sẽ cố gắng vì chúng mình, ta sẽ cùng nhau cố gắng, anh xin em." gemini gấp gáp nói, bấu chặt lấy tay fourth, như người chết đuối vớ được cọc.

"em hết yêu anh rồi."

tay anh buông thõng.

-

đó là câu chuyện của năm năm trước, giờ đây, gemini đã kết hôn với nữ ca sĩ năm nào, rời bỏ showbiz thị phi, quay về điều hành công ty như cha mẹ mong muốn.

fourth đứng trên tầng thượng của một nhà trọ cũ, khi cậu rời đi, cậu đã chôn con tim mình ở lại. bây giờ, fourth quay về để lấy lại nó.

"tại sao lúc đó em lại chia tay?" mark pakin rít nhẹ một hơi, vẫy vẫy cho tàn thuốc rơi xuống đất, anh nghiêng đầu nhìn về phía cậu trai gầy gò bên cạnh.

"anh ơi, đến tận bây giờ, em vẫn không hiểu."

"hả?"

"tụi em đã làm gì sai để phải chịu đối xử như vậy?"

"tụi em chỉ yêu nhau thôi mà, tụi em là con người, biết yêu và muốn được yêu. có thể sau này tụi em sẽ về chung một mái nhà, dư dả thì nhận nuôi một đứa con, vẫn đi làm kiếm tiền một cách hợp pháp, và sau đó sống như những cặp đôi bình thường khác. điều đó chẳng ảnh hưởng hay làm tổn thương ai, sao họ cứ phải quan tâm chuyện của tụi em như thế chứ?"

fourth hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén giọng nói vẫn đang run rẩy không ngừng của mình,

"giây phút em nói lời chia tay với gemini, em mới biết, hóa ra việc yêu một người cũng có thể đau đớn đến như vậy. chuyện này gemini không biết, anh ấy không biết rằng em đã comeout với gia đình mình trước cả anh ấy, mẹ em đã nhìn thấy em hôn anh ấy tại một cửa hàng tiện lợi. bà đã khóc nhiều lắm, mẹ em thậm chí còn quỳ xuống cầu xin em rằng,
'mẹ xin con, đừng tự hủy hoại cuộc đời mình, hủy hoại gia đình ta, con thương mẹ với, fourth ơi.'
bà gào lên, bảo nhất quyết một hai phải mang em đi chữa bệnh, lúc đó em chỉ biết nói xin lỗi liên tục,
'con xin lỗi mẹ, con sẽ bỏ mà'
'con xin lỗi, mẹ đứng lên đi.'
'con xin lỗi, là lỗi của con.'
'mẹ ơi bình tĩnh lại đi, con xin lỗi mà.'
em cứ xin lỗi mãi, nhưng rồi em nhận ra rằng, mình đã sai ở đâu kia chứ? phải chăng em sai vì em đã lỡ yêu một người, mà không may, người đó lại chẳng phải con gái?"

mark nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của fourth, thân với fourth từ nhỏ, một giọt nước mắt anh còn chưa thấy nó rơi bao giờ, nói gì đến khóc lớn như thế này...

"rốt cuộc là em đã sai ở đâu hả anh ơi?"

"em không sai, fourth. em không có lỗi trong chuyện này, khi thần cupid bắn cung, thứ ngài nhắm đến là nhịp đập chứ không phải giới tính." mark đến gần, định lau nước mắt cho fourth thì bị một giọng nói cắt ngang.

"fourth?" cậu mở to mắt, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói ấy, đã năm năm rồi, cớ sao giọng nói của anh ấy vẫn dịu dàng đến thế?

mark biết mình cần để lại cho họ không gian riêng tư, bảo với fourth rằng mình ra hầm xe đợi trước rồi rời đi.

"sao anh lại ở đây?" đây là giấc mơ à, phải không nhỉ? có lẽ đây chỉ là một giấc mơ thôi, men say làm tầm nhìn và suy nghĩ của fourth giảm sút.

"gemini."

"anh đây."

"gemini."

"ừm?"

"gemini."

"anh nghe."

fourth cứ gọi và gemini vẫn kiên nhẫn đáp lại từng lời một, như thể họ đang quay về cái thời mà những thứ tình yêu xa xỉ kia đang đâm chồi nảy nở.

mà không biết, những cánh hoa đã héo rũ tự khi nào.

"em xin lỗi nhé."

"không sao đâu."

"liệu chúng mình còn có thể trở về nữa không?"

"không kịp nữa rồi, fourth ạ." gemini lắc đầu, tay chỉ vào ngực trái của mình, lại nói,

"kể từ ngày đó, nơi này đã chết mất rồi. nhưng em không cần phải cảm thấy áy náy, vì anh biết, khi đó trái tim em cũng chọn rời bỏ thể xác để ở lại nơi này, đúng không? chúng ta đều thiệt thòi như nhau cả."

em không sai, anh cũng không giận hờn gì em cả. chỉ là chúng ta không thể về bên nhau như lúc ban đầu được nữa.

có lẽ là, ở một vũ trụ song song nào đó, anh và em vẫn đang ở bên nhau, một nhà ba người hạnh phúc quây quần bên bếp lửa. nơi mà gemini chỉ là một người bình thường, còn gia đình fourth cũng chẳng phải loại gia đình cổ hủ căm ghét đồng tính.

thậm chí, còn có một vũ trụ mà ở nơi đó, gemini chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em.

nhưng chắc chắn không phải vũ trụ này. vì ở vũ trụ này gemini và fourth đã gặp nhau, đã yêu nhau, và đã rời xa nhau.

trái tim của chúng mình thuộc về nhau, nhưng nó đã chết rồi.

còn chúng mình thì không.

chúng mình không dành cho nhau, fourth ạ.

-

halo ja, mình là chúi.

geminifourth × our love storyWhere stories live. Discover now