thư cuối

96 14 8
                                    

[thư cuối]

| note: Cả hai đều đã trưởng thành, Fourth là người nổi tiếng, Gemini là quản lý của Fourth.
xưng hô: tớ - em

"Gửi Nattawat Jirochtikul,

Em thân yêu của tớ, có lẽ, khi em đọc những dòng này, tớ đã không còn ở đây bên em nữa. Tớ biết em Fourth của tớ nhát cáy, vậy nên tớ đành phải lên đấy thăm dò trước, để khi em đến tìm tớ, tớ mới có thể dắt tay em đi thật ngầu được, không thể để em nhìn thấy dáng vẻ lơ tơ mơ của tớ được. Tuyệt đối không!

Hehe, nhảm nhí vậy đủ rồi, bây giờ nghiêm túc nè. Bạn học Fourth ơi, lớp phó học tập dấu yêu ơi, lớp trưởng đi nộp bài kiểm tra cho giáo viên trước nhé¹. Lớp phó học tập ở lại phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa rồi lại lót dạ vài ba miếng bánh quy đâu đấy.
Còn nữa, phải nhớ ngủ sớm, lớp trưởng đi rồi, không có ai che chắn giáo viên cho bạn học Fourth nữa đâu, tối thức khuya sáng lại không dậy nổi để đi học². Bị bọn lớp bên trêu thì đi mách giáo viên, không được đánh lại bọn nó, lớp phó đánh không lại bọn nó đâu mà cứ hay khích, rồi tớ lại phải đi giải quyết hậu quả, xem có mệt không³?

Bạn học Nattawat nhớ đấy, lớp trưởng đi rồi thì phải quản lý lớp học thật tốt, đừng để các giáo viên khác phản ánh với tớ, tớ phạt lớp phó đấy nhé⁴.

Tự nhiên tớ nói chuyện ấu trĩ quá trời ha... Nhưng mà tớ nhớ lắm đấy em ạ, cái thời thanh xuân vô lo vô nghĩ, em không phải treo lên mình nụ cười giả tạo hai mươi tư trên bảy, tớ cũng không còn phải đau nữa.

Mà, thời gian qua hẳn là em đã mệt mỏi lắm đúng không? Tự dưng vớ phải cái thằng bệnh tật này, để rồi phải chăm sóc nó từng li từng tí, được tí lại nôn, rồi lại ho ra máu, bẩn hết cả áo quần. Thời gian qua làm phiền em nhiều rồi.

Dù hay la em là vậy, nhưng tớ cũng mừng lắm. Bạn học Nattawat dữ dằn, quốc vương của xứ sở cãi nhau năm ấy, là nỗi khiếp sợ của bao thế hệ học sinh, giờ đây đã chuyển nghề, sang làm nỗi khiếp sợ của các sasaengfan, paparazzi, anti fan. Họ chửi em một thì em mắng lại mười. Dù mỗi lần công ty dọn dẹp hậu quả mà em gây ra mệt chết đi được, nhưng nhờ vậy tớ cũng yên tâm hơn nhiều. Vì em của tớ mạnh mẽ như vậy, tớ không lo em bị bắt nạt nữa.

Nhưng mà Fourth này, mạnh mẽ đến mấy thì vẫn là con người, lúc nào mệt quá thì phải nói ra, đừng tự ôm hết vào người như thế nữa, nhé em.

Tự dưng buồn ghê ấy, tớ chỉ mới hai mươi ba thôi mà? Bạn học Fourth ơi, tớ sợ đau, tớ không muốn chết. Thật sự đấy, tớ không muốn chết đâu...

Tớ phải đi thôi, thời gian không thể chờ đợi tớ nữa rồi.

Lời cuối,

Lớp phó học tập Nattawat ơi, lớp trưởng Norawit thích cậu.

Diễn viên Fourth Nattawat ơi, quản lý Gemini Norawit yêu em.

Em là tình đầu, nhưng không phải tình cuối, vì tình yêu của tớ dành cho em sẽ không bao giờ dừng lại, kể cả khi tớ không còn trên thế gian này nữa.

Tớ vẫn sẽ yêu em, ở một thế giới khác."

...

Fourth lật đến trang cuối cùng, một nhành hoa sữa khô rơi ra, thời gian tựa như rơi vào dĩ vãng. Hình ảnh thời thiếu niên của hai người dần được chắp nối hoàn chỉnh.

Ngày Gemini và Fourth gặp nhau lần đầu,

là vào mùa hoa sữa.

-
*chú thích*
¹: Gemini phải đi đến một thế giới khác.
²: Ý dặn Fourth phải ngủ sớm, sáng dậy không nổi để đi làm, đi quay. Gật gà gật gù trong giờ làm sẽ bị đạo diễn mắng (cô giáo thay cho đạo diễn)
³: Fourth rất mạnh mẽ, em sẽ không ngần ngại đáp trả lại lời của anti fan (tức những kẻ trêu ghẹo em ở lớp bên)
⁴: Gemini mất, Fourth vẫn phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng vì đau buồn cho anh mà bỏ bê chính mình.

như tớ đã đề cập ở trên, Gemini nhớ thời thanh xuân tươi đẹp của họ, trang khởi đầu trong câu chuyện tình yêu của cả hai, vậy nên Gemini mới viết thư gửi Fourth như thể bọn nó vẫn đang còn là lũ học sinh cấp ba. nói cách khác, Gemini đang trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc.

ở những dòng cuối, Gemini cuối cùng cũng chấp nhận rằng cậu sắp phải rời xa thế gian này rồi, cậu không cố gắng tỏ ra trưởng thành nữa, bộc lộ cho Fourth thấy hết những cảm xúc âu lo, sợ hãi bên trong Gemini, tựa như đứa trẻ bên trong cậu vốn đã chết vào năm mười tám tuổi, đã sống lại rồi.

geminifourth × our love storyOnde histórias criam vida. Descubra agora