Chương 6: Địa Ngục

281 47 18
                                    

Obito gõ cửa, kính cẩn cất giọng:

"Ngài Madara, tôi vào dọn dẹp đây ạ."

Anh mở cửa phòng bước vào, cánh cửa gỗ nặng nề khẽ va vào tường. Obito thay lọ hoa đã bắt đầu héo úa ở giường, thay chăn đệm và hút bụi dưới sàn.

Cầm tấm giẻ, anh vắt nước cho thật kỹ rồi bắt đầu lau vật dụng trong phòng. Bề mặt vải mịn khẽ lướt qua mặt gương đầy vết nứt, qua mảng đen kịt cháy xém của ghế ngồi.

Xong việc, anh đến bên chiếc nôi đặt cạnh cửa sổ nơi tấm rèm đang bay phấp phới. 

"Cậu chủ, tôi xin phép."

Bế vật nằm trong đó ra, anh thay quần áo cho con búp bê có gương mặt bị cháy đen. Xong việc, anh đặt nó vào lại và cẩn thận kéo chăn lên đắp cho nó.

Anh đi khỏi phòng, không quên đóng cửa. Cánh cửa nặng nề đóng lại, để lộ những vết cứa đóng đầy nâu đen thành dòng chữ.

'Ta nguyền rủa các người từ dưới Địa Ngục'

.

Shisui ngáp dài, ườn người ra ghế đá và nhìn lên những đám mây. 

"Không biết giờ này tụi nhỏ tới đó chưa nhỉ?" - Người con trai tóc xoăn chớp những giọt nước ngược vào mắt - "Chắc Sasuke nó đang cay anh với chú lắm. Tự nhiên đi phượt bất ngờ làm nó phải thay chú sang dinh thự đó."

"Thằng bé sang đó hồi nó còn bé xíu. Giờ cũng là lúc tốt để ôn lại." - Itachi uống nốt nước trong ly rồi đứng dậy vứt cái cốc. 

"Thôi thì sang đi cho biết, mấy khi được sang. Dù sao chỉ có nhà chú mới có đặc quyền được đi "nghỉ mát" ở cái dinh thự bị ám trứ danh đó, chứ trừ khi chú dắt anh theo thì ông chú sẽ chẳng bao giờ cho anh vào nửa bước." - Shisui nói.

"Hay để lần sau em dắt anh theo?" - Itachi nhếch mép cười. 

"Thôi tha cho anh." - Shisui phẩy tay - "Có đem keo vuốt tóc xoăn của anh ra hăm doạ, anh cũng chẳng dám đi vào. May cho Sasuke là nó có hai đứa bạn đi chung, chứ như chú ngày xưa sang ở một mình trong đấy với ông chú hắc ám... Anh cũng chẳng dám tưởng tượng. À mà quên, chú mày làm gì có dây thần kinh. Anh bây nhìn vậy thôi chứ tâm hồn yếu đuối lắm, không gan được bằng một góc hai đứa mi đâu."

"Chú Obito nhìn vậy thôi chứ tốt tính lắm, không như anh nghĩ đâu."

"Anh biết ông chú tốt tính chứ." - Shisui nói - "Chẳng qua là do mấy người trong gia tộc thôi.

Lúc dọn dẹp dinh thự sau vụ hoả hoạn, người ta phát hiện ra di chúc của Madara. Ông ta để Obito làm hậu duệ của mình và muốn đưa tên ông chú vào nhà chính. Không phải trực hệ nên luật lệ gia tộc không cho phép đưa vào, chỉ có thể công nhận là hậu duệ gần nhất với Hikaku. Tuy vậy về mặt pháp lý, Obito được thừa hưởng số tài sản kết xù của Madara và căn biệt thự. Mà hậu duệ của Madara cũng tức là hậu duệ của người chồng hợp pháp Hashirama, nên ông chú thành người thừa kế duy nhất sau vụ cháy.

Số tiền đó đáng nhẽ đã đủ để ông chú làm bất cứ cái quái gì trên đời. Thế mà cái gì của Senju thì ông trao lại hết cho tộc trưởng, còn của Madara đến tuổi trưởng thành ông quyên góp hết cho mấy nhà cưu mang trẻ em, chỉ giữ lại mỗi căn biệt thự. Bọn họ thấy vậy nịnh nọt o bế ông vì số tiền đó, nên ông chú cũng chán nản chẳng muốn giao tiếp với ai. Chỉ có phụ huynh chú mày là thật lòng."

[HashiMada] Dinh Thự ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ