Chap 15

55 9 3
                                    

Sau khi tất cả quay lại nhìn thấy cậu đang bị Oishi xách lên một cách miễn cưỡng. Tất cả đều phụt cười trước vẻ mặt này của cậu chỉ trừ vị đội trưởng ngàn năm bất biến của Seigaku thôi.         

Anh thả cậu xuống ngay giữa anh và vị đội trưởng được mệnh danh là cái tủ lạnh di động của Seigaku. Một cách miễn cưỡng Ryoma mở cơm hộp ra bắt đầu ăn một cách chậm rãi.                         
Sau khi ăn xong, cậu xin phép về lớp trước. Lúc cậu vào lớp thì cũng vừa lúc chuông reo lên. Thế là Ryoma lại nằm bịch lên bàn ngủ.                                                                                       
Tiết tiếp theo của cậu là môn toán, giáo viên dạy lớp cậu là một giáo viên già cực kỳ nóng tính. Ai mà làm ồn trong tiết của ông ấy đều bị ông ta mắng bằng những lời nói khó nghe rồi đuổi khỏi lớp. Thế nên mỗi lần đến tiết của ông không ai dám hó hé một lời.                                                               
Hôm nay lão sẽ chữa bài kiểm tra lần trước lớp cậu làm, tất nhiên là lúc đó cậu chưa đến đây. Suốt tiết cậu đều ngủ không thèm nghe lão ta giảng. Câu cuối của đề là câu khó nhất  nên không có ai làm được.                                                                            
  Đưa mắt một vòng nhưng không thấy ai giơ tay nên lão như muốn toan chửi cả lớp cậu vô dụng thì....

-" Thầy ơi bạn Echizen ngủ trong lớp ạ."

Một bạn học ngồi gần cậu thấy Ryoma đang ngủ nên đã hy sinh cậu vì cái tai của bản thân không bị cho ăn chửi miễn phí.

-" Trò Echizen em lên bảng làm bài này cho tôi. Nếu làm đúng thì tiết này của tôi em không cần phải có mặt bất cứ lúc nào em muốn ."

Nghe tới việc được ra ngoài hai mắt cậu sáng lên nhanh nhảu lên bảng làm bài. Cả lớp và ông thầy đều tin chắc rằng cậu sẽ không làm được bài này vì chỉ có một mình học sinh đứng đầu toàn khối làm được.

Giây sau tất cả những suy nghĩ cậu sẽ bị thầy la đều bị dập tắt ngay lập tức khi nghe câu nói của ông thầy nóng tính.

-" R-Rất tốt em đã làm đúng. Em có thể ra ngoài."

' Ủa!? Đây là đâu? Tôi là ai?' Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người trong lớp khi chưa kịp loading chuyện gì đang diễn ra.

-" Thật đấy à!!! Bài này chỉ có mình Abeno-san giải được thôi. Sao giờ cái tên đội sổ này lại có thể làm được cơ chứ!!"

-" Đúng đó!! Chuyện này không thể xảy ra được. Mới có vài ngày làm sao cậu ta có thể thay đổi đến mức này được."

-" Cho dù có thay đổi thì chỉ có ngoại hình là dễ thay đổi nhất. Còn cái này thì quá bất khả thi rồi."

-" Hay là Ryoma chơi giấu nghề thì sao."

Một trận cãi vã đã diễn ra trong lớp cậu cho đến khi ông thầy không chịu được mà quát tháo khiến cả lớp giật mình mà run như cầy sấy.

-" Em xin phép ạ."

-" Ừm em đi đi."

Cậu không quan tâm đến việc này mà trực tiếp xách cặp đi ra khỏi lớp.

Đi một vòng quanh trường chỉ có một góc cây ở sau trường là cậu ưng ý nhất. Thả mình trên nền cỏ xanh cùng với ánh nắng mặt trời ấm áp, những làn gió mát mẻ thổi qua. Làm cho một con mèo nào đó muốn ngủ lại càng muốn ngủ hơn nữa.

Lúc này Tezuka cùng với Fuji đang đi tuần tra quanh trường do giờ là tiết tự học của lớp bọn họ. Đi đến phía sau trường thì thấy một ai đó đang nằm ngủ dưới gốc cây. Lại gần mới biết là Ryoma đang ngủ.

-" Ryoma!! Dậy đi!! Ryoma!!"

-" Hả!? Tezuka tiền bối."

-" Em đang làm gì ở đây vậy? Bây giờ đang là giờ học tại sao em lại ở đây?"

-" Mèo con trốn học không tốt đâu nha~"

-" Em không có! Thầy đã cho em ra ngoài rồi. Không tin thì hai tiền bối cứ đến lớp em hỏi sẽ rõ."

-" Nếu trốn học thì bọn anh sẽ không tha đâu đó~"

-" Vậy thôi bọn anh đi đây. Mà chừng nào em tới câu lạc bộ vậy Ryoma?"

-" Em chưa muốn qua cho lắm nhưng chắc sẽ qua sớm thôi."

-" Tạm biệt nha mèo con~"

-" Em là người chứ không phải mèo đâu Fuji tiền bối."

Anh cũng chỉ cười trừ trước dáng vẻ đáng yêu khi nghiêm túc của cậu. Sau khi hai người đi, Ryoma tiếp tục nằm xuống bãi cỏ đánh một giấc đến lúc tan học.

Lúc tiếng chuông tan học vàng lên cậu mới mơ mơ máng màng tỉnh dậy mà đi về lớp.

Tâm trí thì muốn về nhà nhưng hôm nay cậu phải ở lại để trực lớp nên đành chỉ lết cái thân đi. Tới nơi lớp học thì chưa dọn dẹp mà những người được phân công làm chung với cậu đã về hết.

Thế là giấc mộng được về nhà sớm của cậu bỗng chốc tiêu tan. Cậu phải mất tận một tiếng đồng hồ để quét dọn lớp, lau bảng, đổ rác,...

Làm xong Ryoma lê từng bước mệt mỏi rã khỏi lớp vừa mới đi được nửa cái sân trường thì có ai đó gọi cậu

-" Ryoma!! Nhóc tới đúng lúc lắm qua đây đi."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lúc này bà Ryuzaki đang căn dặn các việc cần làm cho đội tennis thì nghe Oishi nói gì đó với Kikumaru. Nghe xong anh cứ nhìn phía sau bà với ánh mắt lấp lánh.

-" Eji!! Hình như đằng kia là Echizen thì phải?"

-" A!! Đúng là Ochibi kìa."

-" Sao em ấy lại về trễ thế ? Tan học cũng đã lâu rồi mà."

-" Oishi, Kikumaru!! Hai đứa có nghe ta nói gì không đó mà lại thì thầm hả."

-" Dạ chỉ là em thấy lạ đã tan học lâu vậy rồi mà giờ em lại thấy Echizen ở ngoài sân trường."

-" Mấy đứa có nhìn kĩ không đấy."

-" Là Ochibi thật đó."

Bà Ryuzaki mới tạm tin lí do hai người không nghe bà nói vì bà nghĩ thằng nhóc sao lại có thể về trễ được. Ai dè vừa quay lại đã thấy ngay một con người đang ngáp lên ngáp xuống đi tới cổng trường.
xxxxxxxxxxxx Quay trở lại hiện tại xxxxxxxxxxx
-" Để ngày mai được không giờ cháu muốn về nhà."

Ryoma hiện tại làm gì có thời gian mà suy nghĩ gì khác ngoài việc về nhà càng nhanh.

-" Không có mai mốt gì ở đây hết."

Vừa nói bà Ryuzaki vừa kéo cậu tới trước mặt các thành viên của câu lạc bộ tennis.Thấy cậu chính tuyển cảm thấy rất mừng khi có cậu ở đây.

-" Sẵn đây ta thông báo một chuyện luôn.
Từ giờ thằng nhóc này sẽ là thành viên của câu lạc bộ tennis."

-" Hả!??"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xin chào mọi người mình đã trở lại và vẫn làm biếng như xưa nên giờ mới đăng truyện nè. Sẵn tiễn mình nói luôn từ bây giờ một tập truyện đạt đc 10 lượt bình chọn thì mình sẽ đăng tiếp.😊😊

[allryoma] Quay trở lại quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ