#3

44 10 6
                                    

Cả tôi lẫn Aelius đều không nói gì cả mà chỉ đưa hai tay lên. Từ phía bên kia bàn, ngài Matthew nói thầm gì đó với viên cảnh sát bên cạnh, sau đó rời đi, không ở lại xem tiếp màn kịch nữa.

Ngay khi một viên cảnh sát tiến lên phía trước để khống chế chúng tôi, Aelius nhanh tay ném bom khói. Khói lan ra, dày đặc cả nhà hàng.

Nhân lúc tất cả mọi người đều đang sặc bom khói, tôi kéo Aelius chui vào một gầm bàn khác. Tôi biết rõ bàn này được gắn cố định lên sàn nhà. Trên những họa tiết tinh xảo của chân bàn, tôi vặn vài chi tiết, sau đó, nền nhà bên dưới mở ra một đường hầm.

Sàn nhà đóng lại ngay khi những viên cảnh sát lấy lại tầm nhìn của mình.

Dưới đường hầm, tôi bật đèn pin mini thủ sẵn trong túi, dắt tay Aelius đi xuống sâu hơn. Aelius vẫn chưa thôi bàng hoàng.

"Làm sao mà..."

"Cưng à, em là người hiểu rõ khẩu vị của Matthew hơn ai hết. Ngay từ những ngày đầu tiên Matthew chuyển đến đây, em biết chắc rằng quý ngài đáng yêu ấy sẽ thường xuyên lui tới nhà hàng này, sẽ kết giao với chủ nhà hàng, và nếu ngài Matthew có bày biện một cái bẫy, ngài ấy sẽ bày ở nhà hàng này."

"Nghĩa là, ngay từ đầu chủ nhà hàng này đã là tay trong của em à?"

"Nào có. Nếu là vậy thật thì quý ngài kia sẽ phát hiện ra ngay." Tôi bật cười, đồng thời chú ý kéo Aelius tránh những chỗ đặt chân trơn trượt trên bậc đá. "Anh cũng biết Matthew là một đứa trẻ thông minh."

"Vậy em làm thế nào?"

"Anh biết rằng mỗi thành phố lớn em đều sẽ sắp xếp vài nơi rửa tiền." Tôi nói. "Chủ cũ của nhà hàng này mới là tay trong của em, và nhà hàng này được thiết kế theo ý em. Một tháng trước khi Matthew chuyển đến đây sống, em đã bảo chủ cửa hàng nhượng cửa hàng lại cho một cậu học việc trông có vẻ thật thà. Một tháng tiếp theo đó, em thường xuyên lui tới cửa hàng với nhân dạng của một chuyên gia ẩm thực, kết bạn với chủ quán mới, sau đó góp ý để cậu ấy điều chỉnh công thức và liều lượng cho đến khi thức ăn ở đó GẦN ĐÚNG với khẩu vị của Matthew. Trong tất cả các nhà hàng ở thành phố này, món ăn của nhà hàng này là nơi có vị gần giống với những món ăn ngày xưa mà quý ngài Matthew được ăn nhất."

Bên dưới những bậc thang là một nền đá rộng, sau đó là một cái hồ đầy nước mặn: lối ra ở đây thông với biển. Ở cuối hang là ánh sáng lờ mờ của lối ra, phản chiếu lấp lóa trên mặt nước. Ánh sáng ấy phát ra từ một cái cái vòm nhỏ có chiều cao chỉ bằng một phần ba người. Vị trí của cái vòm này nằm ở một góc khuất sau những mỏm đá, dường như chẳng ai để ý đến nơi này. Rõ ràng không ai có thể rời khỏi đây bằng thuyền với cái vòm nhỏ như vậy. Nếu muốn rời khỏi đây, họ phải lặn xuống bên dưới.

Theo tôi nhớ, ở góc hang có giữ một chiếc tàu ngầm vừa đủ chỗ cho hai người. Ngày xưa chính tôi đã đặt chiếc tàu ngầm đó ở đây để đề phòng tình hình nguy cấp.

Chân tôi bước nhanh hơn về phía nền đá bên dưới. Khi chúng tôi tới gần cuối bậc thang, tay tôi bỗng bị ghìm lại.

Tôi quay lại nhìn bạn đồng hành cả đời của mình. Ánh sáng không đủ mạnh, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được bạn đời của tôi đang lo lắng.

[APH] Quân Tượng ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ