Ngoại ep5 2

762 28 2
                                    

Alan bế người say về phòng và đặt ngay ngắn trên giường, sau đó ra ngoài tìm chậu nước ấm và nhặt khăn bông thấm nước nước lau tử gương mặt Jeff, cổ trắng ngần, hai cánh tay mềm mại mà Alan nghĩ sao có thể làm những công việc sửa xe ở gara mỗi ngày như vậy. Lần vào trong hóc áo là lau qua cơ thể mềm nhũn, cuối cùng là đôi bàn chân nhỏ bé..
-----

Ngoài cửa sổ mưa tiếp tục rơi, như dệt nên một tấm màn nước khổng lồ, chia cắt thế giới trong và ngoài cửa sổ. Người ở đây không thể vượt qua được và lời xin lỗi của người ở đây cũng không thể vượt qua được. ​
"Chú, sao chú không nói gì..." Jeff nheo mắt chỉ ngón tay vào chóp mũi của Alan trước mặt, như thể đã dùng hết sức lực, cảm thấy mình sắp ngủ quên say khướt khi nằm trên giường.

"Bé con... Cháu say rồi. Lúc say chú không biết phải nói gì với cháu..." Alan giơ tay xoa nhẹ tóc Jeff, lúc này anh đang ngồi cạnh giường Jeff, nhìn trên người trẻ say rượu.

"Vậy chú ơi, kể cho cháu nghe một câu chuyện đi...  Charlie hồi nhỏ thường kể cho cháu nghe trước khi đi ngủ..." Jeff rút tay lại và đặt dưới đầu.

Alan nhìn đứa trẻ trước mặt dường như hoàn toàn say khướt và bối rối, ngẩng đầu lên nói: "Nhưng chú đã kể cho cháu ba câu chuyện rồi, và theo yêu cầu của cháu, mỗi câu chuyện đều có một nhân vật chính khác nhau là một con thỏ nhỏ, con thứ hai là một con ếch nhỏ..."

"Ối? Không, chú nói dối cháu..." Jeff cau mày lẩm bẩm, dùng tay nâng người lên và cố gắng đứng dậy khỏi giường.

"Được rồi được rồi, để chú kể cho bé con nghe một câu chuyện khác về con mèo nhỏ và con chó lớn." Alan vỗ nhẹ lên vai Jeff ra hiệu cho Jeff nằm xuống không được cử động.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chú mèo con có một người bạn tốt..." Alan kể lại câu chuyện.

"Chắc là một con chó lớn," Jeff ngắt lời, nheo mắt nhìn trần nhà, "Câu chuyện của chú thật sự rất tệ."

"Đừng ngắt lời chú, Jeff," Alan đưa tay gõ nhẹ vào trán Jeff.

"Bạn thân nhất của mèo con... à, nó quả thực là một con chó lớn. Chó lớn và mèo con tuy không cùng loài, có thói quen sinh hoạt khác nhau và không hiểu nhau bằng cùng một ngôn ngữ nhưng chúng vẫn thích chơi đùa cùng nhau mỗi ngày." và sẽ làm như vậy nếu họ có đồ ăn ngon. Chia sẻ." Alan tiếp tục.

"Chúng ta vẫn có thể là bạn dù không cùng loài..." Jeff nhẹ nhàng ậm ừ.

"Tất nhiên rồi. Con mèo nhỏ thậm chí còn cho con chó lớn mượn quả bóng đồ chơi yêu thích của mình để chơi cùng. Bạn biết đấy, những người bạn khác dù có muốn cũng không thể mượn được. Con chó lớn cũng đã van xin rất lâu trước con mèo nhỏ." đã đồng ý cho mượn nó."

"Nhưng một ngày nọ, chú chó lớn vô tình làm vỡ quả bóng đồ chơi của chú mèo nhỏ. Chú chó rất sợ hãi vì biết mình có thể sẽ mất đi người bạn của mình".

"..."

Alan thở dài, dừng lại rồi nói tiếp: "Cho nên cậu ấy chọn cách giấu quả bóng đồ chơi đi. Cuối cùng, một ngày nọ, chú mèo nhỏ phát hiện ra rằng con chó lớn đã làm hỏng món đồ chơi yêu quý của mình. Cậu ấy cảm thấy thứ quý giá nhất của mình đã bị phá hủy. Cậu ấy mong đợi điều lớn lao." con chó định nói gì đó nhưng con chó lớn chẳng nói được điều gì hữu ích cả. Thế là con mèo nhỏ không bao giờ để ý đến bạn mình nữa..."

"Chỉ xin lỗi thôi... Cậu ấy không có ý đó..." Jeff dùng chút ý thức và sức lực cuối cùng để nói hết những lời này, sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ...

"Ừ... Chỉ xin lỗi thôi... Cậu ấy thực sự không có ý đó..."

Alan nhìn "kẻ say rượu nhỏ" trước mặt cuối cùng đã bị anh dỗ ngủ, trong lòng gần như tràn đầy tự trách. Vừa rồi nhóc say rượu nói muốn dỗ dành, nhưng ngày mai lại không biết phải đối mặt với Jeff đã tỉnh táo như thế nào. Anh cảm thấy mình nhất định sẽ bị đẩy ra xa, liệu anh có thực sự được tha thứ không... Nghĩ đến đây, anh cảm thấy vô cùng bực bội, rồi đứng dậy rời khỏi phòng Jeff...


Buổi sáng sau cơn mưa đặc biệt trong lành, một tia nắng chiếu vào mặt Jeff xuyên qua khe hở trên rèm cửa. Đầu tiên Jeff dụi đôi mắt đau nhức của mình, sau đó cảm thấy đầu đau như bị đánh. Anh nhìn lên đồng hồ trên tường, hồi tưởng lại trải nghiệm khủng khiếp ngày hôm qua, Jeff lựa chọn nhắm mắt lại.

"Dù sao thì mình, thợ sửa chữa tập sự, đã bị đuổi việc. Mình không còn phải lo lắng về việc đến muộn nữa... Nhưng... Anh Charlie, anh dậy sớm thế này thì ăn gì. .. Thơm quá..." Jeff lại mở mắt, trong lòng chửi rủa anh Charlie nhưng cơ thể lại thành thật đứng dậy khỏi giường.

"Sao chú  lại ở nhà cháu?!" Jeff kinh hãi trước đám người bận rộn trước mặt. Lúc này, người đàn ông đeo tạp dề đang bận rộn trong bếp hóa ra không phải là anh Charlie mà là người mà anh không muốn gặp nhất lúc này,,

"Jeff, nghe cú nói..." Alan thấy Jeff đã đứng dậy, cho rằng chuyện đáng lẽ phải đến thì lấy tạp dề lau tay, chuẩn bị giải thích cho Jeff câu nói sai lầm của mình ngày hôm qua.

"Chú ơi, không cần nói gì cả. Mời chú ra khỏi nhà cháu ." Vẻ mặt lạnh lùng của Jeff không hề có chút cảm xúc nào.

"Jeff..."

"Xin hãy ra ngoài."

Alan nhìn Jeff đang nói chắc nịch trước mặt, anh đang định nói điều mình muốn nói, nhưng đột nhiên lại không nói ra được. Anh dường như nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ của Jeff sắp mở cửa với anh, nhưng chính anh là thủ phạm đã phá hủy tất cả, vậy anh có tư cách gì để cầu xin Jeff tha thứ... Anh từ từ cởi tạp dề ra và đặt vào nó trên lưng ghế ăn. Đi về phía cửa căn hộ...

"Chú Alan..." Alan nghe thấy Jeff gọi mình, quay người nhìn chủ nhân giọng nói, cầu nguyện đối phương cho anh cơ hội nói chuyện.

"Hôm nay cháu sẽ ghé gara lấy đồ. Mong chú đừng ngăn cản." Trên mặt Jeff không có một tia cảm xúc, như thể anh chỉ đang nói những lời bình thường nhất, nhưng Alan lại cảm thấy rằng anh tim sắp nứt ra khi nghe điều đó, lặng lẽ mở cửa và bước ra ngoài...
---------
Ep6 hôm qua.. Khi GenY dỗ GenZ thật là hết sức tưởng tượng mà 🤭
Dù sao thì cp phụ như vậy là ổn áp lắm rồi
Bài hát của cặp đôi tựa đề Told ya trình bày bởi Sailub Pon, có tim nghe trên youtube  [Told ya Pit Babe] là thấy, trên story fb thì tìm Pit Babe nhé mọi người, nghe mà nghiện 🥰

[Sailub Pon] Alan JeffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ