Mở đầu

132 11 11
                                    

-Mọi người tui có thể viết sai chính tả hoặc thiếu hay thêm từ và có vài từ bị lập lại thì mong mọi người thông cảm nha.

-và tui không phải người giỏi văn đâu, tui được 3đ văn khi đi học đấy, cao nhất là 5đ hehehehe...

- Để mọi phân biệt được cuộc đối thoại
* "...." đây lời nói của các nhân vật

* '....' đây là suy nghĩ của các nhân vật

-----------------------------------------------------------

Tiếng thở nặng nhọc.

'kết thúc rồi.'

'Trận chiến đã kết thúc.'

Thanh Minh thở dốc, xung quanh hắn là chiến trường đẫm máu, xác chết la liệt. Con ngươi hồng mận đã dịu đi một phần sát ý kia nhìn về phía thân xác không đầu.

Cái thân xác đó không ai khác chính là của Thiên Ma, hắn đã làm được, hắn đã chém đầu Thiên Ma.

Thanh Minh lại tiếp tục thở dốc, hắn cuối xuống nhìn đôi tay rung rẩy đang siết chặt Ám Hương Hoa Mai kiếm rồi ngẩn đầu lên quay về phía sau, nhìn vào các đồng minh đang nhìn hắn rồi cảm thấy nhẹ nhõm.

Mọi người có vẻ bị thương và mệt mỏi nhưng vẫn vui mừng vì Thiên Ma đã chết, hắn nhìn về phía sư huynh, sư thúc, họ đang dựa vào nhau có chút mỉm cười.

Mặc dù vẫn có sự hi sinh trên chiến trường nhưng lại không quá nhiều, có nhiều người bị thương nặng và thiệt hại khá lớn.

Thanh Minh nhắm mắt nghĩ rằng sẽ ổn thôi vì chiến tranh đã kết thúc và hòa bình đã đến, mặc dù sẽ mất kha khá thời gian vì vẫn còn ít dư tàn của Ma giáo nhưng hắn nghĩ sẽ ổn thôi.

Thanh Minh mở mắt ra đưa con ngươi hồng mận nhìn phía xa thấy Trường Nhất Tiếu cũng bị thương khá nặng ở bên kia, phe Tà phái bị thiệt hại gần như rất nặng nề.

Hắn nhìn đi chỗ khác ngẩn đẩu lên nở một nụ cười hạnh phúc nhưng đồng thời cũng yếu ớt.

mọi người nhìn phía hắn và họ cảm thấy lạ lẫm khi hắn nở nụ cười như vậy.

Thanh Minh thở dốc nghĩ.

'Chưởng môn sư huynh.'

'Sư đệ, sư diệt...'

'Đường Bảo.'

'Ta nhớ mọi người.'

Thanh Minh cảm thấy thật mệt mỏi có lẽ là do hắn già rồi, Thanh Minh lại nghĩ đễn lũ trẻ trước mặt hắn cảm thấy chúng đã lớn và không hắn bảo vệ nữa.

'Đúng vậy lớn rồi, lớn thật rồi.'

Thanh minh cảm thấy hắn không còn giữ được nữa, hơi thở yếu ớt, hắn cảm thấy cơ thế mình đang gục xuống.

Bạch Thiên nhìn về phía Thanh Minh trong lòng có cảm giác bất an dân lên.

Cùng lúc đó, anh thấy Thanh Minh ngã xuống, anh điếng người và hét lên tên cậu.

"Thanh Minh!!"

Anh nhanh chóng vác thân xác bị thương chạy thật nhanh để đỡ cậu.

{Du hành nhanh} Hoa mận đi các thế giới Where stories live. Discover now