Phiên ngoại: Ác mộng

220 10 0
                                    

Omega sẽ phát tình, alpha thì không.

Nhưng là, alpha khi ngửi được mùi của omega trong thời kì phát tình chắc chắn sẽ bị kích động. Nếu nhu cầu tình dục rất lâu không được thoả mãn, họ sẽ dễ chuyển sang giai đoạn "cuồng loạn", ảnh hưởng đến sức khoẻ alpha, đôi khi là mất trí nhớ tạm thời.

Trường hợp này vô cùng hiếm, bởi chẳng alpha nào có thể kiềm hãm được dục vọng của mình.

Chỉ tiếc, Zhang Hao quá giỏi, kiểm soát được bản thân quá lâu.

_______

Tại căn hộ của Zhang Hao vài tháng trước......

Hai alpha ngồi trước mặt nhau, ánh mắt đối nghịch, dường như muốn bóp chết đối phương. Khí tức của hai alpha cấp S thật không phải chuyện đùa, bầu không khí trở nên ngưng trọng đáng sợ.

Beta ở giữa vẫn đang ngồi khóc lóc, hai mắt đẫm lệ:

"Zhang Hao, em...em....là em có lỗi với anh. Vốn trước đây vẫn luôn tưởng là em yêu anh, chỉ đến khi gặp Hanbin, em mới biết...."

Alpha đang thoải mái dựa lưng vào ghế, hai cúc áo tuỳ tiện để mở, cà vạt lỏng lẻo, đắc ý nhìn người kia mà khiêu khích:

"Cô ấy mới biết là tôi tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Thế nào Zhang Hao? Lần này là ai thắng đây?"

Zhang Hao mím môi nhìn cái dáng vẻ gợi đòn của Hanbin, lại liếc sang kẻ phản bội vẫn đang cầu xin tha thứ kia, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Được. Cậu thắng, Sung Hanbin!" Tay hắn siết chặt lại.

Hanbin vô vùng vui vẻ, mục đích của cậu đã đạt được, cần gì loại beta dễ dãi này nữa. Ngay lập tức trở mặt:

"Bé cưng, ở đây hết đất diễn của em rồi. Về nhà đi nhé! Mai anh sẽ gọi điện cho em"

Thực ra là không có ngày mai nào cả.

Beta kia nghe vậy thì ngay lập tức nín khóc, hốt hoảng nhìn Hanbin.

Cô đã lăn lộn quá lâu, cũng đủ hiểu câu nói kia của Hanbin thực chất chỉ là một câu đuổi khéo không hơn không kém.

Cậu ta không cần cô nữa. Chuẩn bị vứt cô đi như một thứ rác rưởi.

"Anh...rõ ràng anh đã nói với em là sẽ...sẽ cùng em kết hôn. Gia sản nhà Sung sẽ đều đứng tên em, chỉ cần...chỉ cần em phản bội Zhang Hao!"

Hanbin nhướn mày, sau đó mỉm cười đứng dậy, kéo beta kia ra cửa, dịu dàng nói với cô:

"Phải rồi bé cưng. Anh có nói gì là sẽ không làm việc đấy đâu. Về nhà an toàn nhé! Mai anh sẽ gọi điện cho em!"

Nói rồi còn cúi xuống nắm cằm beta kia, hôn xuống một cái.

Nếu như ngày thường là thiếu gia luôn nghiêm túc quy củ của nhà họ Sung, giờ đây, Sung Hanbin chẳng khác nào một tên lưu manh đang trêu chọc beta yếu ớt cả. Cái vẻ bá đạo ngang ngạnh này, lại bất ngờ hợp với cậu. Phòng chỉ bật một bóng đèn mờ, ánh sáng hắt nhẹ lên một bên mặt của Hanbin, xương hàm góc cạnh của cậu trong bóng tối lại phá lệ rõ ràng.

Neulbin - Tình địch thơm quá cắn một miếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ