Chương 15

134 5 0
                                    

Cô nghe xong câu đó thì sững sờ trừng mắt nhìn người đàn ông này.Sao anh ta có thể nói ra câu đó một cách thản nhiên như vậy chứ.

Anh nói vậy không sợ bạn trai tôi nghe được sẽ đánh ch*t anh sao?

Sời với cái mạng này của tôi,tôi chấp 10 người như hắn nhé.Mà đợi đến lúc hắn nghe được thì tôi đã đập chậu cướp em rồi nên khỏi cần hắn nghe.

Mạnh miệng thật đấy!

Cô nhìn đồng hồ cứ lẩm nhẩm trong miệng:"Chết tiệt,sao còn chưa tới nữa chứ"

"Rồi em có lên hay không?"

Lưu đẩy cửa xe bước ra cô vội nói lên thì lên sợ gì chứ?Nói rồi cô đành bước lên xe Lưu Mạn.

Cô nhìn đồng hồ,chỉ còn 15p nữa là cuộc hợp bắt đầu rồi,giờ không lên cũng không được.Còn chuyện của Tuấn nữa tính sau vậy.

Mộc Hoa Nhi nghĩ thầm tốt nhất là nên tránh xa anh em nhà này,càng xa thì càng tốt.

Nhưng cô đây biết Lưu Mạn mất ba mẹ lúc nhỏ nên mới nương tựa nhà bác trai(ba mẹ Lưu Hoành).Cũng do mất ba mẹ quá sớm nên Lưu Mạn dần khép mình lại lúc nào cũng lầm lầm ít nói.Lúc Lưu Mạn lên 10 tuổi khi đó Lưu Hoành 11 tuổi từ khoảng thời gian Lưu Mạn chuyển đến đây sống thì không ngày nào là Lưu Hoành không ăn hiếp Lưu Mạn khi thì dành đồ chơi,khi thì dành quà vặt...dần dần nó tạo ra một khoảng xa cách  giữa hai người.

Cùng khi đó có một cô tầm 8-9 tuổi trắng treo,có đôi mắt long lanh chạy lại chu chu cái miệng nhỏ hỏi là sao anh lại khóc vậy,là con trai là không được khóc nhè đâu đấy.Cô bé ấy giơ bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh lên lao từng giọt nước mắt của anh.Đưa ra một cây kẹo dây cho anh nói em cho anh cây kẹo nè đừng khóc nữa nhé.Anh ngước mặt lên mỉm cười với cô từ lúc đó anh đã thầm thương cô.Nhưng lúc 10t đó là năm anh đi du học ở Úc tới tận bây giờ mới trở về nước để kiếm cô bé Mộc Hoa Nhi này đây.

Quay trở lại cô và Lưu Mạn.

Cô bước lên xe thắt dây an toàn.Vừa thấy cô đã cài dây xong Lưu Mạn nhấn ga vịn tay lai lao vút vào chốn đông người.

Tới nơi,cô bước xuống xe.

Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về công ty một cách an toàn trong sợ hãi nhé.Cô nói giọng mỉa mai vù khi nảy lúc anh chạy xe rất nhanh,cô sợ kêu anh chạy chậm lại thôi nhưng anh càng nói lại càng làm.

Lưu Mạn nhếch mép ma mị:"Em khỏi cần cảm ơn tôi,mà em biết hôm nay em nợ Lưu Mạn tôi đây 1 lần".

Cô há hốc mồm:"Gì chứ,có cần phải làm ra ghê gớm vậy không?Chỉ là thuận đường cho đi ké một xí thôi mà,với lại anh cũng là người kêu tôi lên còn gì".

"Kêu là em lên chắc".

Chưa kịp để cô trả lời anh ta lại nhấn ga lao vút đi mất.

Cô lắc đầu,cô cũng hết biết dùng lời nói nào để nói cái người lên là Lưu Mạn này rồi,vừa mới gặp nhau có một ngày mà lạ lùng quá.

Cô quay người bước vào công ty.

Vừa quay người lại cô gặp Tuấn.

Chưa kịp mở miệng hỏi anh ta câu nào thì Tuấn đã bước nhanh tới giáng xuống má cô một cái tát.

Cháttttt!

Cô lãnh trọn một cái tát đau điếng,loạng choạng sắp ngã xuống.

Sao em lại đi cùng một người đàn ông khác?Hay em đi ngoại tình sau lưng tôi rồi hả?

Cô giữ thăng bằng đứng vững ngước mặt lên.Cô tát lại anh một bạt tay.

Cô hét lên giận dữ:"Anh còn hỏi nữa sao?Khi nảy tôi mượn anh đến đón,đứng đợi anh mãi cũng chẳng thấy anh đến.Anh biết tôi phải hóa giang người ta đến đây không.Rồi bây giờ anh còn quay qua trách tôi ư".

Anh thấy anh còn xứng đáng đứng ở đây nói chuyện với tôi không?








Hối Hận Kịp Không? Quay Về Tìm EmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz