Khi tôi tỉnh lại, ấy đã là rạng sáng.
Tôi hốt hoảng sờ soạng khuôn mặt mình, rồi khi thấy bản thân vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, tôi nhéo mặt mình một cái.
"Au!"
Có đau. Vậy là tôi còn sống.
Không thể tin được.
Tôi vẫn nhớ, số lượng âm hồn hôm ấy lên đến hàng chục. Chúng đều cố gắng đè chúng tôi xuống nước, cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ chết đi. Quyết tâm lớn như vậy, mà chúng tôi vẫn có thể thoát khỏi nanh vuốt của chúng.
Tôi lại nhớ mang máng, hôm ấy rõ ràng tôi đã nhiễm lạnh rất nặng. Trong cơn mê man, tôi cảm nhận đã có ai đó kéo tôi lên, rồi tôi được đặt vào một cái "thùng" bằng gỗ. Cảm giác chòng chành như đi thuyền vậy.
Dáo dác nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra Mây không có ở đây.
Tôi hoảng sợ tột độ, cảm giác lo âu khiến tôi rụng rời chân tay. Mây là đứa em tôi hứng như hứng hoa, mất nó tôi phải làm sao.
Tôi tìm khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Lật từng tấm thảm, mở tất cả các tủ, soi cả gầm giường, nhưng tôi vẫn chẳng thấy em ấy đâu.
Tôi bắt đầu muốn khóc, bắt đầu nhớ mẹ, nhớ bà nội...Nếu không phải tôi ham chơi, nếu không phải tôi tin vào một lời đồn vô căn cứ, mọi thứ có khủng khiếp thế này không?
Dẫu biết bản thân có thể gặp nguy hiểm, tôi vẫn chạy ào ra cửa phòng, định ra khỏi đây để tìm Mây. Nhưng tôi chưa kịp động vào cánh cửa, thfi nó đã bật mở toang, khiến cách cửa cứng đập vào đầu gối tôi, đau điếng.
"Hửm? Cháu tỉnh sớm hơn cô tưởng."
Giọng nói thản nhiên, nhẹ tựa lông hồng, làm tôi giật mình ngước lên.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ trẻ, độ tầm hai mươi mấy tuổi.Có lẽ thế?
Cô ta ăn mặc... khá kỳ lạ. Một chiếc áo rộng thùng thình bên ngoài, bên trong thì còn vài lớp áo nữa. Trên cổ cô ta đeo một chiếc vòng hạt màu xanh biếc, rộng dài đến ngang ngực. Tóc cô ấy dài đến tận hông, được thắt thành một dây tóc dài với những tép bím tròn như đồng xu, còn gắn thêm những chiếc kẹp màu vàng. Trông giống hệt như những nhân vật trong các bộ phim cổ trang tôi hay xem trên tivi.
Mãi sau này tôi mới biết, đó là áo giao lĩnh vạt chéo, một loại phục trang khá phổ biến dưới thời nhà Trần.
Một thứ đã từng rất quen thuộc, cách đây hơn 700 năm.
"Nhóc cảm thấy thế nào rồi? Có còn khó chịu nữa không?'
Cô ấy hỏi tôi, rất nhẹ nhàng và không hề có ác ý, vì thế tôi cũng đã buông lỏng cảnh giác hơn. Nhưng bỗng dưng, tôi sực nhớ một điều.
"Em gái cháu đâu ạ?"
Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, hướng đầu về phía một căn phòng đối diện:
"Em gái cháu đang ở bên đó, đã bình phục rồi."
Tôi vội chạy ào về phía cô ấy chỉ. Đó là một căn phòng với cánh cửa cũ kỹ và sờn hơn rất nhiều. Tôi đẩy nhẹ cửa về phía trước, cách cửa tự bật tung ra cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọng
FantasyLàng Hạc, một cái tên rất thơ, là làng chết. Không phải vì làng không có người sống, mà là vì số oán hồn còn ở đây, vượt cả số người sống trong làng. Năm đấy, có một cô gái nhỏ đã gieo mình từ tầng thượng. Những tưởng đó là một vụ tự sát bình thường...