Happiness or despari ? [ chapter two]

71 8 2
                                    

Đến khi cậu hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tokyo-Narita,cậu cũng không có cảm giác gì lắm khi trở về nhà nhưng mà quái lạ ?.cậu thì trước khi nhận được cuộc gọi của mẹ của cậu thì dã bị mắc hội chứng nào đó mà dẫn đến việc bị liệt cảm xúc luôn,thế là cậu trở thành một người vô cảm không có cảm xúc nhưng mà cậu có thể hiện qua hành động thay đổi cho cảm xúc,cậu nghĩ vậy cũng lo lắng khi không biết nên làm gì ở chốn đông người ở sảnh sân bay quốc tế thế này mà mặt mày xanh lè không thôi .Nhưng vị cứu tinh của cậu đã tới đón cậu thấy cho Ardwers -quản lý bị Overthingking nhưng được cái đa năng của cậu, cậu nhìn từ xa thì thấy một bóng dáng của một người phụ nữ thì hơi lo lắng không thôi vì không biết nên chào hỏi người ta như thế nào nữa???

Cô gái đó từ từ đến chỗ của cậu mà trên mặt vui vẻ không thôi,cô gái đến gần cậu thì ....ôi trời,cô gái đó thậm chí còn cao hơn cả cậu nữa !,....Có lẽ đây có thể vết thương chí mạng trong lòng cậu thanh niên ta rồi thì phải?

Cô gái đó từ từ giới thiệu bằng tiếng anh cho cậu nghe :
???:Hello!!, I'm Armry Georyl,nice to meet Isagi Yoichi!!!
[chào!,chị là Armry Georyl,rất vui được gặp isagi Yoichi!!!]
Cậu nghe thấy thì cũng đáp lại với cô gái tên Armry Georyl đó :
Isagi: Nice to meet you...miss Armry...
[ rất vui được gặp....quý cô Armry...]

Armry thấy cậu như vậy thì nhìn một lượt mà cũng thầm trách thằng bạn là Ardwers kia ,chăm sóc thằng em hàng xóm mà cũng không xong nữa thì sau này làm nên trò trống gì,nhìn thằng bé cùng gầy gò quá ,mặt thì lúc nào cũng âm u như thể muốn ám sát ai đó với cả đôi mắt âm u đến đáng sợ của cậu cũng đủ làm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt đó!,thật sự thì cô không muốn đứa em mình bị như vậy đâu nhưng mà phải giữ hình tượng mới được chứ không thì cô đã nằm giãy đành đạch như con cá mắc cạn mà ăn vạ Ardwers đến điên rồi chứ không phải là như thế này thôi chứ biết sao giờ..?

Mang danh trợ lý ở bên Bastasd München thì cô thề là không ngán ai đâu,vì cô từng đạt giải Karate toàn quốc thì Armry sẵn sàng múc luôn thằng nào có ý với thằng em hàng xóm của cô!

Isagi thấy Armry cứ cười một mình trông như bị điên mà cũng thầm nhắc nhở bản thân mình cũng nên tránh xa mấy thành phần như vậy để yên tâm cho cuộc đời để tích lũy công đức để tránh nghiệp chướng ra,mà giả vờ như không quen với người phụ nữ này trước đám đông ở sân bay quốc tế

Armry thấy thì cũng hơi hoảng loạn mà cũng bình tĩnh như dân chuyên nghiệp vậy,rồi cũng dẫn cậu về trạm tàu điện ngầm ở Tokyo về Saitama,và cậu cũng phải bất lực trong lòng khi thấy cô gái này có thực sự là trợ lý bên đội nhà mình không mà sao khác với lời đồn thế,cậu nhớ là phải nghiêm túc,lạnh lùng,dứt khoát chứ có phải bị điên như thế này đâu???

Cậu cũng đành chịu bỏ qua mà cũng tạm biệt cô mà về sau khi đến Saitama và còn cô thì về lại Osaka vì đó là chỗ công tác của cô nên không thể ra chào hỏi bác gái và bác trai được nên đành nuối tiếc mà về lại nhà của cô để làm việc.

cậu về nhà thì Bà Iyo đã rất vui mừng khi thấy đứa con trai của mình đã trở về nhà sau bao năm xa nhà ở nước ngoài để phát triển sự nghiệp của cậu,mà đã trao cho con trai mình một cái ôm đầy tình thương của mẹ cậu dành cho cậu còn về bố của cậu là ông Issei thì cũng không thể cảm xúc vui mừng trên khuôn mặt của ông khi thấy đứa con trai của mình đã về nhà rồi mà khóc đến khi bà Iyo mà nhắc khéo thì mới dừng lại được .Ngày hôm đó cậu có thể hiểu được bao nhiêu tình thương yêu của ba mẹ cậu thông qua hành động thì cũng đủ để biết rằng họ yêu thương đứa con trai của họ đến nhường nào,cậu muốn được khóc...muốn được khóc như một người bình như bao người khác để có thể thấu hiểu được những cảm xúc này nhưng bây giờ thì cậu lại chẳng thể nào mà thể hiện trạng thái cảm xúc của mình nên chỉ có thể bất lực mà ôm lại bố mẹ của cậu thay cho cảm xúc đã mất của cậu mà thôi... cậu cũng tự hỏi bản thân mình rằng
"bao giờ mình có thể như bao người khác được nhỉ? Thật ghen tị quá!!!"
Cho đến khi bữa tối đã xong xuôi thì cậu cũng lên căn phòng ngủ riêng của mình mà cất gọn đồ đạc vào tủ quần áo còn đồ dùng thì để lên kệ sách của cậu, cậu dọn xong phòng để chuẩn bị tắm nhưng sự chú ý của thùng bìa cát tông đã khiến cho cậu khựng lại mà ra mở thùng bìa ra xem,bên trong thùng toàn những kỉ niệm đáng nhớ ở Blue Lock và những bức ảnh chiến thắng của cậu nữa...thế nhưng mà cậu lại có một suy nghĩ rằng là..
"Blue Lock đã kết thúc lâu rồi thì chắc hẳn ai cũng cho mình một con đường riêng của mình rồi,chắc là họ cũng đã quên mình rồi còn đâu mà nhớ làm gì....?"

Cậu nói thầm lặng mà nhìn bức ảnh tổng kết với tất cả các thành viên trong Blue Lock chụp hình với nhau mà nhìn ai cũng vui vẻ và hạnh phúc hết ,sau đó thì cậu cũng đã úp xuống bức ảnh đó xuống bàn mà không quan tâm đến những kí ức hoài bão kia nữa mà đi tắm để còn đi ngủ .

Khi mà cậu đi ra ngoài để chuẩn bị đi ngủ thì cậu chợt nhớ ra là người bạn "chí cốt " của cậu là Tada mà lấy điện thoại cũ của mình mà gọi với mục đích là rủ đi chơi với người bạn vì cậu tự cho rằng mình không còn ai để bầu bạn nữa..??

Thanh niên đang vừa về nhà sau khi làm việc ở trên công ty thì nhận được một cuộc điện thoại của ai đó mà cũng tò mò mà nhấp máy mà gọi

???:xin lỗi,cho hỏi đó là ai vậy ???
Isagi:i..isagi đây..cậu nhớ tôi không?
Tada:ra là cậu hả!?,lâu lắm mới gặp được cậu nha, mà gọi cho tôi có việc gì à???
Isagi:có thể đi chơi với tôi vào tối chủ nhật mai không?
Tada:được,dù gì mai là ngày nghỉ ngơi của tôi nên có thể..?
Thế là cả hai chốt hẹn ở phố cổ Kawagoe vào lúc bảy giờ ba mươi tối mai,nên là cậu cũng phấn khích lắm khi rủ được ai đi chơi với cậu cũng đủ làm cậu vui rồi...nên là khi cậu đang ngủ thì bóng đen đã theo dõi cậu từ trong Blue Lock đến giờ đó dần dần lộ diện ra hình dáng của nó là một cậu thanh niên có chiều 2m7 đang nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt si tình không thôi,trên người là một bộ yukata trắng có họa tiết là mùa đông màu xanh nhạt với tròng mắt màu đen ngòm,vết nứt trên khuôn mặt lẫn khuỷ tay đều có vết nứt màu đen trên người...

------------
{thông tin bên lề}

( bóng đen này là đại diện cho cái tôi của chủ nhân của nó ,phát hiện nó cũng rất khó vì nó sẽ tiêu thụ những nỗi đau và tuyệt vọng để làm năng lượng cho nó tồn tại,sự khác biệt giữa người và cái tôi này là khác nhau ở mắt của họ vì tròng mắt của cái tôi nó màu đen ngòm với vìa ngoài là hoạ tiết đại diện cho chủ nhân của chúng)
_____________
Author: zitthik_mì gói
[chúc mọi người có buổi tối vui vẻ]

-TᕼE EᑎᗪIᑎG- {Allisagi}Where stories live. Discover now