•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Bất tử là điều mà loài người luôn cố gắng, bất chấp mọi thứ để kiếm tìm.Để con người có thể vượt qua cả thời gian.
Bất chấp.
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•"L-13"
Giọng nói lạnh tanh vang lên, đánh thức em từ giấc ngủ.
"Dậy đi, có việc cần giao cho ngươi"
Em ngồi dậy định bước đi thì chợt nhận ra chân em vẫn bị xích lại ở chân giường.
Người đánh thức em dậy lại gần cầm lấy chìa khoá mở xích chân của em.Xong người đó đưa em đến một căn phòng trắng tinh. Để em tự bước vào,còn người đó thì đi ra ngoài.
Còn em chỉ kịp thấy một làn khói trắng được bơm tràn ngập cả căn phòng...trước khi ngất lịm và ngã xuống sàn.
Một lúc sau, khi em mở mắt. Vẫn là căn phòng đã giam cầm em bấy lâu nay. Thật sự nhàm chán.
L-13 là cách những người ở đây gọi em. Thực thể thí nghiệm số 13 thành công nhất trong quá trình tìm kiếm sự bất tử.Em không bị lão hóa, không bị bất cứ điều gì về sức khỏe.Bị bỏ đói cũng không sao.
Em không có tên.
Là một thí nghiệm, em luôn được bảo đảm an toàn và sống đầy đủ tiện nghi...Bởi bọn họ cần em để nhân bản thêm nhiều kẻ bất tử khác.
Không chỉ là thí nghiệm mà những kẻ bất tử như em còn là thứ vũ khí đáng gờm.Sống ở điều kiện nuôi dạy hà khắc, sự thông minh được đặt lên hàng đầu.
Thi thoảng sẽ có vài bác sĩ tâm lý đến thăm khám em. Trong số đó chỉ duy nhất một người thật sự để lại ấn tượng cho em khi em hỏi một câu.
"Này...Sẽ có ngày tôi được rời khỏi đây chứ?"
Bác sĩ đó nhìn em một hồi lâu rồi trả lời.
"...L-13 ,cô có rất nhiều thời gian.Để làm một điều mình thích, để đợi một điều mình chờ.L-13 ...Cô có thể được rời khỏi nơi này khi cô đợi đủ lâu.Khi ấy có lẽ ai đó sẽ đến đưa cô ra khỏi đây"
Bác sĩ đó khẽ mỉm cười với em trước khi rời đi và không bao giờ quay trở lại.
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Em không rõ đã bao lâu em ở nơi này.Nhưng em đã quá quen với giờ giấc ở đây.Từng giây, từng phút một em đều biết.
"Họ đến muộn rồi" Em tự nói với chính mình khi nhìn lên khoảng không trước mắt.
Chẳng mong chờ gì nhiều.Em thở dài nhìn xuống đôi chân của mình trầm mặc.
Cảm giác giam cầm giờ cũng không làm em thấy sợ nữa.
Bùm*
Tiếng kính, tiếng bom,tiếng đạn liên tục dồn đến làm em ngẩng mặt lên quay về nơi phát ra tiếng nổ.
Nhưng thay vì một đám bạm rợ thì trước mắt em là một chàng trai tuấn tú gương mặt còn vương chút máu.
Anh ta nhìn em, ánh mắt có thoáng chút sự bất ngờ.
Ánh mắt em vô hồn nhìn chàng trai đó.Chẳng buồn mà chạy, chân em bị xích tại nơi đây giống một sợi dây quấn chặt em lại nơi đáy vực.
Em không biết chàng trai ấy sẽ làm gì.Liệu anh ta sẽ là người kéo em khỏi vực sâu hay là hòn đá che đi chút hy vọng cỏn con của em.Cơ mà ngay từ đầu em đâu còn hy vọng nào nữa?
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Bản thân anh một mình càn quét nơi đây.Dù đã chắc chắn không có ai khác ngoài đám bác học bệnh hoạn.
Nhưng anh không ngờ ở nơi này lại có một cô bé.Thật sự mà nói, anh bất ngờ chẳng thể thốt lên câu nào.
Ánh mắt vô hồn đó cứ nhìn chăm chăm vào anh, không hề trốn chạy.
Lúc ấy anh mới để ý sợi xích ở chân em.Bất giác anh cảm thấy đồng cảm.
Anh cũng từng là vật thí nghiệm.Thậm chí còn bị coi như cỏ rác, sau khi trốn thoát anh gia nhập vào tổ chức do các vật thí nghiệm trên toàn thế giới tạo lập.
Hiểu rõ cái cảm giác bị giam cầm nó như thế nào.
Anh tiến đến bên em trên tay cầm một cây rìu từ nên ngoài bước vào.
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Em thấy cây rìu trên tay chàng trai ấy, không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng. Chỉ thoáng nhẹ qua trong lòng em một sự nhẹ nhõm...Giải thoát.
Em nghĩ anh ta sẽ vung cây rìu vào người em. Nhưng không, thứ anh ta nhắm đến là sợi xích đã giam cầm em bấy lâu nay.
Em bất ngờ trước hành động ấy, em nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng trai.Vậy ra đây là cảm giác tự do sao?...Cuối cùng cũng có người đến kéo em ra khỏi vực sâu.
Anh vứt cây rìu sang một bên, rồi chậm rãi quỳ một chân xuống trước mặt em.
"Không biết cô là ai...Nhưng cô muốn đi cùng tôi chứ ...?"
Em im lặng trong chốc lát ánh mắt thoáng hiện lên tia hy vọng với chàng trai này.
"...Tôi nghĩ, tôi đã luôn chờ anh"
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Kể từ ngày ấy, em trở thành một trợ thủ cho anh.Song từng chút tình cảm em dành cho anh càng nhiều thêm.
Tình cảm của một kẻ bất tử...nó như thế nào nhỉ?
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
BẠN ĐANG ĐỌC
Rekkyo sensen x Reader
Short Story_Hy vọng nơi tàn khốc _Đơn thuần chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên _Dịu dàng là thứ bình dị nhất _Điều tôi dành cho em là tất cả những gì tôi có _Tình yêu vĩnh cửu xuất phát từ trái tim _Yêu em đến khi hoa bất tử lụi tàn