Làm Thêm

632 11 0
                                    

Thành phố Giang bước vào giữa tháng 12, bông tuyết trắng thuần bay tán loạn như cánh chim, lập lòe sáng ở trên bầu trời.

Thời gian nghỉ trưa, Hồ Mộng ôm một hộp đồ ăn vặt tới lớp học tìm cô.

Trời quá lạnh, hai người đều không muốn lăn lộn, vì thế đạt thành nhận thức chung, ở trong lớp chắp vá là được.

Hồ Mộng cầm cốc trà sữa vừa pha, thổi nhẹ, há to miệng cắn ống hút, mơ hồ hỏi: "Có phải chủ nhiệm lớp cậu lại tìm cậu không?"

"Ừ, là chuyện thi đua Vật lý toàn quốc, tìm tớ ba lần rồi."

"Một cơ hội rất tốt."

Hai tay Hồ Mộng chống má, hai mắt hâm mộ lóe sáng, "Học kém như tớ muốn đi còn không có tư cách đâu."

Chu Thanh Dao chua xót cắn môi dưới, "Cậu muốn đi thì tớ nhường cho cậu."

Hồ Mộng rũ mắt, không biết nhớ tới cái gì, tự dưng thẹn thùng, cô hạ thấp giọng, thần bí hỏi, "Chỉ mình cậu được chọn hả?"

"Còn lớp phó học tập lớp tớ nữa."

"À." Cô khẽ kêu, khóe môi nở nụ cười.

"Cậu có ý gì?"

Chu Thanh Dao nghi ngờ nhìn cô bạn, "Sao vừa nói đến cậu ta thì cậu lại trở nên kỳ quái, không phải là cậu..."

"Cậu đừng nói bừa."

Hồ Mộng nũng nịu đẩy vai cô, "Tớ, tớ không thích cậu ta đâu!"

Chu Thanh Dao cười tít mắt, "Tớ chưa nói gì nha, là cậu chưa đánh đã khai..."

"Ai nha, tớ không để ý đến cậu nữa."

Cô gái nhỏ cắn miếng bánh mì, nét mặt tươi cười như hoa nhìn chằm chằm bạn mình, "Thật không ngờ cậu sẽ thích con trai dáng vẻ thư sinh như thế..."

Hồ Mộng khụ khụ, nhỏ giọng giải thích, "Không phải, chỉ là người học kém có lòng ngưỡng mộ với các bạn học giỏi thôi, rất bình thường nha. Nếu cậu là con trai thì tớ đảm bảo mỗi ngày đều đuổi theo sau mông cậu."

"Đừng."

Cô trêu ghẹo, "Tớ còn chưa sống đủ, không muốn chết."

"...Dao Dao!"

Hồ Mộng đứng dậy thọc lét cô, hai người đùa giỡn thân mật, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Cơm trưa xong, hai người đứng sóng vai ở hành lang, đôi tay chống lên lan can lạnh lẽo, tư thế thống nhất, ngửa đầu nhìn trời.

Trầm mặc nửa ngày, Hồ Mộng vẫn không nhịn được, khuyên hai câu, "Nói nghiêm túc, cơ hội đi thi cả nước rất tốt, nếu cậu có thể giành giải Nhất thì biết đâu có thể được trường nổi tiếng cho trúng tuyển trước. Kém nhất thì cũng sẽ được cộng điểm khi thi vào trường cao đẳng, cậu sẽ không định cứ vậy mà bỏ qua chứ?"

"Tớ chỉ...đơn thuần cảm thấy thật hố."

Cô buồn rầu thở dài, rầm rì nói: "Thầy giáo nói, nếu dự thi thì sau cuộc thi cuối kỳ tháng sau phải tập huấn nửa tháng, phí huấn luyện của thầy cô giỏi là 5000, đấy còn không bao gồm chi phí đi tỉnh khác để thi, kiểu gì tớ cũng phải chuẩn bị 8000. Cậu biết tình huống nhà tớ rồi đấy, cũng biết tớ đi đâu kiếm nhiều tiền như thế?"

Dưới Mái Hiên - Tiểu Hoa MiêuМесто, где живут истории. Откройте их для себя