[7] Nằm xuống, để em (H)

223 9 0
                                    

Cái bụng cồn cào hại Thái Nguyên đang ngủ ngon liền phải tỉnh giấc. Mà tỉnh rồi mới thấy đúng là đau khổ.

Lần nào thức dậy ở đây cũng bị hành tới tấp...

Cả thân thể đau đến xoay người cũng khó, nàng nhìn xuống dưới thân thể mình, những vết đánh do roi vẫn còn đỏ tấy đã được bôi thuốc mỡ. Cả người hình như đã được tắm qua nên mịn màng không có chút mồ hôi nào.

Lại tỉnh giấc gối đầu trong vòng tay Lương. Có điều lần này cô đã thức dậy từ bao giờ, nhìn ngắm nàng ngủ say sưa.

"Còn đau lắm không?"

Đm đau chết đi được hỏi cái đầu chị ấy!

Đấy là nghĩ thôi chứ bên ngoài Nguyên chỉ dám thủ thỉ. "Còn..."

Cô vuốt mái tóc đen dài kia, đặt lên trán nàng một nụ hôn chào buổi sáng rồi ngồi dậy.

"Nếu đau thì để chị bế.". Cô vòng tay qua đùi nàng định bế thốc lên thì bị tay Nguyên chặn lại.

"Aa.. thôi. Đau chứ có bị phế hay liệt gì đâu..". Rồi nàng vùng lên chạy vô wc làm vệ sinh cá nhân.

Nói dối đấy chứ đau bỏ mẹ huhu

Không hiểu cô làm đến mức nào mà đến đi wc còn cảm thấy đau rát a. Xong xuôi nàng nhăn mặt bám lấy bờ tường lọ mọ đi ra, ai bảo nãy sợ quá chạy đi chi giờ thốn quá chừng.

"Đã bảo rồi..", may cho Nguyên, có người hiểu được nên đã đứng chờ ở trước cửa wc. Lương cúi xuống vòng tay qua chân nàng bế thốc lên. Nàng cũng vì mất cân bằng mà tay vòng qua ôm chặt cổ người kia.

Lương bế nàng lên giường rồi mang bát cháo đến. Kì thực nàng chỉ bị đau rát thôi chứ có phải ốm nặng lắm đâu mà chăm như người bệnh vậy =.=

"Hôm nay em đừng đi làm vội cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.". Cô múc một thìa cháo thổi cho nguội rồi đưa tới trước miệng nàng. "Aaaa. Há miệng ra nào."

Đừng có lật mặt nhanh như vậy chứ! Tại sao cứ đem người ta ra hành hạ rồi lại yêu thương như vậy...

Nguyên lườm nguýt cô một cái, muốn giành lấy thìa để tự ăn nhưng cô không cho, đành miễn cưỡng há miệng. Là cháo ngon hay do nàng đói nhỉ?

Người ta nói căng da bụng trùng da mắt quả không sai. Ăn xong Nguyên lại mệt quá ngủ tiếp, cô thì sau đó phải đi làm, trước khi đi không quên dặn dò nàng nghỉ ngơi.

Thái Nguyên nghĩ nếu cả đời được tận hưởng thế này thật sướng.

Bẵng đi cũng đã đến chiều, nàng ở nhà thấy Lương bận bận rộn rộn làm đủ thứ.

Người có lối sống truỵ lạc như cô ta mà cũng bận dữ?

Chợt cô quay ngoắt qua nhìn khiến Nguyên lạnh sống lưng một chút, nghĩ thầm không lẽ ả đọc vị được mình liền khấn cầu trong đầu.

"Chị sắp phải đi công tác..."
"..."
"Khoảng 3 ngày..."
"A...ừm..."

Cô tiến đến bên giường vuốt lên mái tóc suôn mượt của nàng thật nhẹ nhàng.

"Em ở nhà một mình có ổn không đó..?"
"Ổn..." cái đm không có bà thì tôi còn ổn vãi *** hơn ý chứ!

Ánh mắt Lương có chút nuối tiếc nhìn nàng.

[SSAMKKURA]   Mèo Nhỏ    [COVER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ