#4

638 73 11
                                    

"Ưm..."

Hanbin mơ màng tỉnh giấc, dưới đuôi mắt cậu còn ít vệt nước mắt khô, ngoài cửa sổ sáng bừng thế mà không thấy bóng dáng mặt trời đâu, thay vào đó là ngọn gió cáu kỉnh, thổi tung rèm cửa, lên bức họa bên cạnh.

Tiếng gió thổi như ai than khóc, Hanbin nghe mà đau đầu, cậu chống người bước xuống giường, tiện tay cầm bức vẽ ấy lên, nhìn cô gái xinh đẹp đến ngẩn ngơ.

Đây chỉ là bức vẽ bình thường mua ở buổi triển lãm tranh, Hanbin đặt trong phòng để trang trí, nhưng bây giờ cậu không rỗi thời gian thưởng thức cô gái, trong đầu cậu toàn là thân thể người nào đó.

Hôm ấy sau khi lơ mơ quần quật với Koo Bonhyuk một trận, Hanbin thẹn quá hoá giận đuổi hắn đi, liên tiếp mấy ngày sau đó cậu cũng không có ý định tìm hắn, chẳng qua thỉnh thoảng nhớ lại vẻ mặt vô tội của hắn khiến cậu hơi lung lay.

Mà điều khiến cậu khó tin là...

Hanbin chậm rãi đứng dậy, cậu vệ sinh rửa mặt rồi xuống lầu đi thẳng vào phòng vẽ.

Ghế sô pha vẫn ở chỗ cũ, cậu kéo tấm rèm cửa sổ sát đất sau ghế ra, những hạt mưa đập tí tách lên cửa kính, đứng từ đây nhìn quanh, nổi bật nhất vẫn là khung vẽ to lớn ấy.

Bức tranh sơn dầu đã bắt đầu hình thành, là dáng vẻ một người đàn ông ngồi dựa ghế sô pha nhìn về phía trước, đôi mắt được tô vẽ khéo léo, đương nhiên nhân vật chính là Koo Bonhyuk.

Hanbin chẳng thể tin vào sự thật rằng, mấy ngày qua trong đầu cậu toàn là hình ảnh của hắn, khoảnh khắc hắn ngước mặt lên nhìn cậu, mỉm cười với cậu, nhướng hàng lông mày...và cả xương quai xanh của hắn.

Vốn dĩ Hanbin không muốn vẽ những hồi ức ấy ra, nhưng hễ nhấc bút là sẽ vô thức vẽ hắn, chẳng thể tránh thoát, trong lòng thì chống cự, còn tay lại mất tự chủ hạ cọ xuống giấy.

Vẽ nửa vời thế này cậu thấy không đủ. Cậu muốn ngắm Koo Bonhyuk bằng xương bằng thịt để vẽ.

Hanbin thất vọng phủ lớp vải trắng che đi bức vẽ, cầm ô ra màn mưa, gió thu thổi vào mũi ngưa ngứa, cả người cậu run cầm cập, bước vài bước quần đã ướt sũng.

Khó ngủ, cậu lại chẳng muốn nấu cơm, định bụng ghé qua quán quen DOMA ở đầu quận ăn bừa, thế là nhấc chân vòng qua mấy vũng nước.

Dọc đường có người nhận ra cậu, họ lên tiếng chào hỏi, Hanbin gãi đầu đáp lại, nghe tiếng gọi "thầy Oh" thì chợt nhớ tới dáng vẻ Koo Bonhyuk cất giọng gọi cậu một tiếng "thầy".

Ánh mắt thành kính nóng bỏng, khiến cậu suýt thì tin vào thứ gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

"Ồ, thầy Oh, lâu rồi mới gặp."

Ông chủ quán DOMA đang rửa cải trắng, thấy Hanbin thì bỏ xuống đến chỗ cậu bắt chuyện, nhưng cậu lạnh quá, gọi cơm chiên trứng rồi ôm đi thẳng.

Cậu còn mặc đồ mùa hè, ngón chân trắng bệch vì lạnh cóng, núp người mình dưới tán ô, trông hệt như bé mèo hoang nhỏ không ai quan tâm.

Bé mèo hoang ước lượng ô, vòng qua vũng nước, băng qua căn phòng triển lãm vừa khai trương, tầm mắt thuận theo cán ô không biết vô tình hay cố ý, liếc nhìn sàn đá cẩm thạch trước phòng một lát, rồi trơ trơ đi tiếp.

Bonbin | Chromatic | Smut [Chuyển ver]Where stories live. Discover now