mảnh ghép cuối cùng

611 84 26
                                    

bước vào trong căn phòng, đập vào mắt chan đó là hình ảnh binnie đang ngồi trên giường của anh và minho, hai bàn tay bấu víu vào nhau như đang đấu tranh tâm lý một cách dữ dội, sự im lặng chỉ kết thúc khi mà chan đến gần, ngồi xuống giường cùng con trai và nói :

"bố bảo con vào phòng làm việc của bố"

môi mấp máy, vẻ ngập ngừng hiện rõ trên gương mặt của binnie khi cậu bé ngước lên nhìn anh, trái tim chan khẽ nhói lên khi trông thấy những vết thương trên gương mặt con trai mình.

"c-con không biết, nhưng mà ở đây có mùi của chú ấy..."

"huh ? mùi gì cơ ?"

chan nghĩ mình đã bỏ sót gì đó trong câu trả lời của binnie, nhưng cuối cùng cậu bé chỉ xua tay và bỏ qua vấn đề đó.

"dạ không có gì đâu ạ...con đã sẵn sàng để nhận hình phạt rồi"

binnie nói, nhưng vẻ mặt lại không cam tâm cho lắm. và chan biết rõ đều đó, anh nắm lấy hai bàn tay của con trai, nhìn vào đôi mắt của cậu bé. làm như những gì đã hứa với minho.

"bố sẽ lắng nghe những gì con nói, trước khi quyết định sẽ phạt con vì đã đánh nhau ở trường'

"bố..."

đôi mắt binnie rưng rưng khi nghe những gì bố mình nói, cậu bé đã ấm ức suốt cả đoạn đường về nhà bởi vì chan đã không cho phép binnie biện hộ bất cứ điều gì, và bây giờ thì cậu bé được phép rồi.

"con nên cảm ơn minho, vì chú ấy đã đề nghị bố làm thế đấy"

chan thích thú nhìn vẻ bối rối trên gương mặt binnie khi tên minho được nhắc đến, chan thề rằng hình ảnh cậu bé trốn sau minho khi nãy thật đáng yêu. chỉ là khi đó anh quá tức giận để tận hưởng khoảnh khắc hiếm có ấy.

"vâng ạ..."

"được rồi, giờ thì con có thể nói với bố tất cả mọi chuyện, bố sẽ ở đây và lắng nghe binnie, được chứ ?"

binnie lúc này chỉ len lén nhìn chan, nét mặt dè chừng cho đến khi trông thấy cái gật đầu từ bố mình, cậu bé mới khẽ cất lời :

"mọi chuyện bắt đầu vào giờ ra chơi, jaehyun, cậu ấy đã nói rằng con thật đáng thương khi không có mẹ..."

tay chan siết chặt hơn bàn tay của binnie bên trong lòng bàn tay to lớn của mình như một sự an ủi, anh tiếp tục lắng nghe con trai nói.

"con đã nói với bạn ấy rằng con không cần mẹ, con không cần một người có thể hôn con hay nắm tay con, ờm...đại loại như thế...vì...vì con đã lớn rồi mà..."

cậu bé đột nhiên dừng nói, mái đầu lại cúi xuống, và rồi cơn bão kéo tới trong lòng khiến binnie không ngăn được nước mắt của mình.

"n-nhưng...nhưng mà con thật sự rất nhớ mẹ, bố ơi..."

giọng nói của binnie như vỡ vụn, một ngàn cây kim đang đâm vào trái tim người bố, và chan biết đây là lúc mình nên ôm lấy đứa trẻ này vào lòng.

"được rồi binnie, không sao, không sao đâu, đừng khóc, chú thỏ heo mạnh mẽ của bố, không có mẹ cũng không sao mà, con vẫn có bố ở đây, bố luôn yêu con,  binnie của bố"

chú minhoWhere stories live. Discover now