Chương 27.

12 2 0
                                    

Chương 27: Ba Năm.

-

Hongkong, Bệnh viện Prince of Wales, khu tư nhân.

“Didi-di-di! Di-di-di! Di-di-di!” Tiếng chuông báo động trên giường bệnh vang lên chói tai.

Đây là chuông báo động được tiến sĩ Smith đặc chế riêng cho Chung Hân Đồng, khi bệnh nhân có dao động não hoặc có dấu hiệu cử động, chuông báo động sẽ phát ra tiếng kêu để nhân viên y tế nhanh chóng có mặt.

Trong hơn ba năm, chiếc chuông báo động này dường như đã bị hỏng và không bao giờ phát ra âm thanh.

Khi y tá trưởng đang xoa bóp cơ thể cho Chung Hân Đồng thì nghe thấy tiếng chuông báo động, cô lập tức nhớ lại những gì tiến sĩ Smith đã nói với mình trước đó và cử một y tá trẻ vào phòng mổ để thông báo cho ngài.

Tiến sĩ Smith nhờ bác sĩ trợ lý giúp Thái Trác Nghiên khâu vết thương và vội vàng chạy đến phòng bệnh.

“Kỳ tích, đây đơn giản là kỳ tích y học, tất cả dây thần kinh sọ não đều đã bị teo lại, nhưng vẫn có thể tỉnh lại, đây đơn giản là kỳ tích!!!”

Tiến sĩ Smith hét lên phấn khích sau khi kiểm tra Chung Hân Đồng.

“Cô Thái, đây có phải là cuộc phẫu thuật kỳ lạ mà cô muốn thực hiện, làm sống lại một loại ma thuật cổ xưa nào không? Lúc đầu tôi còn tưởng cô điên rồi, đây có phải là truyền thuyết Trung Quốc dùng máu của chồng để hồi sinh vợ hay không? Tôi chỉ mới làm một vết cắt trên lưng và cô ấy đã tỉnh dậy, Trung Quốc thực sự kỳ diệu, thực sự rất kỳ diệu.”

Có vẻ như tiến sĩ Smith cũng là một tiến sĩ có sở thích đọc các tiểu thuyết thể loại kỳ lạ.

Thái Trác Nghiên vừa mở mắt ra, cô đã nghe thấy tiến sĩ Smith nói với cô rằng Chung Hân Đồng đã tỉnh lại, khi nghe câu này, đầu óc cô trống rỗng, tai ù đi, mạch máu cũng đông cứng.

(Mình không thể nào đang mơ được.)

Cô vội vàng đứng dậy khỏi giường bệnh, chân mềm nhũn rồi ngã xuống đất.

Thái Trác Nghiên chạy ra khỏi phòng bệnh, đến phòng của Chung Hân Đồng, cô đột nhiên mở cửa và nhìn thấy Chung Hân Đồng đang ngồi trên giường, ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cô, khuôn mặt khiến cô trông giống như một thiên thần .

“Charlene, mình xin lỗi… mình trở về quá muộn.”

Cô thực sự không dám bước tới, chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của Chung Hân Đồng. “...” Cô mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra, nước mắt cứ chảy dài từ đôi mắt xinh đẹp xuống gò má của cô, cuối cùng nhỏ xuống và biến mất ở xương quai xanh.

Chung Hân Đồng nhìn chăm chú vào khuôn mặt đầy nước mắt của Thái Trác Nghiên.

(Cuối cùng thì đã về nhà.)

(Cậu ấy đã giảm cân và trưởng thành hơn rất nhiều.)

Cô đưa tay ra, Thái Trác Nghiên lập tức hiểu ý cô, loạng choạng tiến tới nhào vào vòng tay của Chung Hân Đồng. Cô bật khóc không thành hình, như muốn biến tất cả nỗi sợ hãi, cô đơn, hoảng loạn suốt ba năm qua thành nước mắt và trút bỏ chúng.

Chung Hân Đồng ôm chặt Thái Trác Nghiên và khóc thầm.

Tâm trạng của Thái Trác Nghiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của Chung Hân Đồng, nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ và nói giọng nghẹn ngào: “Gil, mình tưởng… mình tưởng cậu không còn muốn bên cạnh mình nữa. Từ giờ trở đi, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng xin cậu đừng rời bỏ mình nữa, được không…”

“Mình sẽ không bao giờ rời đi nữa.” Chung Hân Đồng kiên quyết trả lời.

“Móc nghéo i!” Thái Trác Nghiên duỗi ngón tay út ra, ra hiệu cho Chung Hân Đồng móc vào.

Chung Hân Đồng thích thú trước hành vi trẻ con của cô và móc ngón út của vào.

“Dùng móc treo cổ, trăm năm không được phép thay đổi! Gil, cậu đã hứa với mình rồi, từ nay về sau, cậu sẽ là của riêng mình, không được phép nhìn người khác nữa, cũng không được phép lại rời đi.” Thái Tiểu Tiểu trong mắt tràn đầy vui mừng, nghĩ đến Chung Hân Đồng vừa mới tỉnh lại, mặc dù mỗi ngày đều có chuyên gia xoa bóp kinh mạch và đả thông máu, nhưng vẫn sợ sẽ có những vấn đề khác. Cô nhanh chóng đứng dậy, lau nước mắt và gọi bác sĩ đến sắp xếp khám lại.

“Vậy trước tiên hãy kiểm tra sức khỏe của cậu, cậu vừa mới tỉnh lại, bác sĩ nói cần chụp một bức ảnh mới về não và kiểm tra lại cơ thể của cậu, cậu đã ngủ lâu như vậy, xương cốt gần như đã rỉ sét. Gil, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Vừa rồi mình vội chạy tới đã va trúng cậu phải không? Tất cả là lỗi của mình... Mình quá phấn khích nên quên mất chuyện đó, khiến cậu đau đến bật khóc, chuyện này sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu.. ngoài ra…”

Sau khi Thái Trác Nghiên bình tĩnh lại, cô bắt đầu lẩm bẩm, Chung Hân Đồng đưa ngón trỏ ra che đi đôi môi mềm mại.

“Mình rất vui khi được gặp lại cậu.”

-

...Còn tiếp

[EDIT] Bốn Mươi Tám Kế Hoạch "Nuôi Vợ" (Twins Fanfic) - Tiểu Niệm CưWhere stories live. Discover now