Does it hurt?

947 80 7
                                    

                                  _______________________________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

                                  _______________________________

Bạn trai biết tôi là một kẻ nhát gan và sợ đau, nên hắn luôn cố gắng giữ an toàn cho tôi hết sức có thể.

1.

- Thôi nào, T/b, chỉ là một cây kim thôi mà.

Hắn vừa nói vừa xoa tấm lưng nhỏ đang run bần bật của tôi, chỉ là dạo này tôi sốt cao quá nên hắn lo có chuyện gì xảy ra nên phải xét nghiệm máu để chắc rằng tôi chỉ là sốt bình thường thôi.

Khi vừa thấy bác sĩ cùng cây kim tiêm nhọn hoắc kia tôi liền co rúm, giãy như cá mắc cạn trong vòng tay to lớn của Satoru, tay bấu chặt vào bờ lưng săn chắc thịt kia, nếu không phải mặc mấy lớp áo kia thì giờ đây lưng của hắn có lẽ in mấy dấu móng tay của tôi rồi.

Sau khi tiêm xong, chỗ vừa nãy còn nhức khiến tôi chẳng dám chạm vì sợ làm cảm giác tệ hơn, ngồi mãi trên dãy ghế chờ bạn trai quay lại. Cái đau cộng thêm việc chờ đợi làm tôi thêm tức giận, bắt đầu trách móc sao Satoru chưa quay lại. Đang chìm trong suy nghĩ thì cảm giác lạnh buốt áp bên má phải khiến tôi giật nảy, ngẩng mặt lên là tên bạn trai xinh đẹp đáng ghét của tôi. Chưa chửi được câu nào thì chất giọng trầm ấm như trà Chamomile rót vào tai.

- Có đau không?

- Anh hỏi gì ngớ vậy? Đau gần chết!

- Nhưng anh đã mua trà sữa cho em nên tạm tha đấy.

Tôi nhận lấy cốc trà sữa trân châu yêu thích từ tay bạn trai, cũng biết cách dỗ đấy, tạm thời không dỗi anh nữa.

2.

- T/b không sao chứ?

Vị pháp sư tóc bạch kim cứ cuống quýt lên làm phiền cô bạn bác sĩ nãy giờ vì bạn gái mình lỡ bị thương trong chuyến nhiệm vụ lần này, nãy giờ hắn cũng đã lải nhải một câu hỏi hơn chục lần khiến Shoko phát cáu lên, gằn giọng từng câu từng chữ để in sâu vô cái bộ não của tên ngốc này.

- C-Ô Ấ-Y K-H-Ô-N-G S-A-O.

Phải để cọc lên mới chịu cơ, cuối cùng thì Gojo cũng chịu qua thăm T/b để cô một mình, tranh thủ châm điếu thuốc hút chứ không để ai thấy rồi mách lẻo chị Utahime thì phiền lắm.

- Này T/b, em có đau không?

- Không sao, chỉ là sơ suất khi làm nhiệm vụ thôi.

- Lần sau em chỉ được đi nhiệm vụ với anh thôi.

Bạn trai tôi đúng là nam tử hán nói được làm được, những đợt sau nhận nhiệm vụ của tôi, người đi cùng đều là Satoru, tuy hắn đôi lúc hành xử như trẻ con kẹt trong thân xác người lớn nhưng cứ liên quan đến tôi thì cũng ra dáng bạn trai phết. Đúng là tôi chọn không lầm người mà.

3.

- Sao em bất cẩn thế? 

- Heh!

Tôi cười phởn khi chứng kiến gương mặt cau có hiếm thấy của Satoru, trong lần thi thể thao ở lễ hội của trường thì tôi đã hăng hái tham gia chạy tiếp sức. Xui rủi sao lúc tập thì chẳng có chuyện gì mà đến lúc thi chính thức, tôi lại tự vấp vô chân mình và té dập mặt trước mắt của hàng ngàn sinh viên tham dự lễ hội. Lúc đó thì ngại chết thật nhưng giờ ngồi trong phòng y tế ngẫm lại thì thấy vô tri thực sự, tôi chẳng biết mở lời sao mà cứ cái điệu cười hềnh hệch như con ngốc thôi.

-AH!!!!! Đau quá, anh có biết thương hoa tiếc ngọc không thế?

Người kia nhíu mày bởi thái độ của tôi, có phải do tôi gợi đòn quá nên anh cố tình chấm bông thuốc đen mạnh vô mấy vết trầy trên đầu gối không nhỉ. Có thể lắm chứ, xí cái đồ nhỏ mọn, chút chuyện đó mà cũng dỗi, tôi mới là người bị thương cơ mà.

- Không mạnh tay thì bao giờ em mới chịu tiếp thu?!!!

- Em ghét anh!

4.

Suốt những năm hẹn hò với người hậu đậu như tôi thì từ bao giờ câu cửa miệng của Gojo luôn là những câu hỏi han sức khỏe của tôi. Chỉ là lần này, à và cả sau này nữa, tôi cũng không thể nghe lại được những lời hỏi thăm đó nữa rồi.

- T/b, bình tĩnh lại đi.

Cả cơ thể tôi không ngừng run rẩy, tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt cay nồng. Tôi không muốn, và tôi không thể chấp nhận được sự thật, chấp nhận rằng bạn trai tôi đã chết. Nhưng thi thể trên bàn sắt lạnh cóng này như đang vả vào sự cố chấp chết tiệt của tôi, khăn trải che đi phần thân bị cắt lìa đi vẫn còn thấm chất lỏng đỏ sẫm tanh tưởi.

Nhìn vết cắt chi chít từ trận chiến sinh tử với Sukuna ban nãy của anh, tôi mím chặt môi trách móc bản thân vô dụng chẳng giúp được gì cho Satoru. Nếu tôi mạnh hơn thì mọi thứ có lẽ đã khác, nếu lúc đó tôi không nghe lời ngăn cản của mọi người thì có lẽ giờ anh đã không nằm đây. Nhưng mọi thứ đều dừng lại ở chữ "nếu".

Nuốt những nỗi đau đớn đắng ngắt vào trong cuống họng, tôi đưa tay vuốt đôi mắt biếc xinh đẹp mà tôi luôn yêu thích xuống. Tôi chẳng gan dạ đến mức dám nhìn vào màn xanh vô hồn ấy một lần nữa, sợ rằng hắn sẽ tiếc nuối nơi trần gian này mà ở lại. Satoru đã sống một cuộc đời đau khổ rồi, đến lúc tôi phải buông tay người thương rồi.

- Satoru...

Anh có đau không?

                                      _______________________________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hehe =))) mong chap mở bát này được mọi người yêu thương và vote cho mình nhé <3

JJK | Gojo Satoru x Reader - AgapeWhere stories live. Discover now