Chương 340:【 U Linh Biển Chết 】(14)

379 37 7
                                    

Khi Diệp Sanh thức dậy vào buổi sáng, cậu cảm thấy có gì đó lạnh lạnh trên cơ thể, khiến cậu ngứa ngáy. Cậu đưa tay ra nắm lấy, giữa ngón tay kéo một sợi tóc bạch kim, trong làn nước trong xanh, ánh bạc đang chuyển động đẹp đến mức người động lòng.

Diệp Sanh quay đầu lại và nhìn thấy Ninh Vi Trần đang ngủ bên cạnh mình.

Ninh Vi Trần đã tỉnh lại khi cậu kéo tóc hắn, vòng tay ôm eo cậu dần dần siết chặt, hắn mở mắt ra, trong giọng nói mang theo ý cười lười biếng: "Chào buổi sáng anh yêu."

Phản ứng đầu tiên của Diệp Sanh là nhìn vào tay hắn.

Ninh Vi Trần cảm thấy cậu rất đáng yêu, liền không nhịn được hôn lên mặt cậu, hắn rất bình tĩnh cho cậu xem tay, nói: "Sợi tơ sinh mệnh trên vết bớt của anh chỉ là một phần rất nhỏ, vết thương cũng không nghiêm trọng."

Diệp Sanh nhìn đi nơi khác.

Ninh Vi Trần nói: "Hiện tại anh có đói bụng không?"

Diệp Sanh: "Một chút."

U Linh Biển Chết trả lại cho họ bản chất nguyên thủy "đói khát" của loài động vật.

Khi Diệp Sanh tỉnh dậy, cậu thực sự có chút đói.

Ninh Vi Trần cười với cậu, đưa tay nâng lấy cằm Diệp Sanh, hôn lên đôi môi mà hôm qua hắn đã thèm muốn từ lâu.

"Em sẽ cho anh ăn một chút gì đó."

Môi Diệp Sanh rất mỏng, khi hôn hắn có cảm giác như đang hôn một nắm tuyết, nhưng khi liếm vào khe hở giữa đôi môi mím chặt của cậu, hắn lại có cảm giác như đang khám phá và thưởng thức mật hoa. Diệp Sanh không hiểu hắn định làm gì, họ quan hệ tình dục nhiều lần như vậy, Diệp Sanh không còn chống cự lại sự xâm lược của Ninh Vi Trần. Vì thế cậu tự nhiên ngẩng đầu, mở miệng, đối mặt với dây dưa của người yêu, để hắn chiếm giữ mình.

Một luồng hơi thở lạnh lẽo truyền từ miệng Ninh Vi Trần đến cổ họng Diệp Sanh. Diệp Sanh chỉ cảm thấy hơi thở tiến vào cơ thể mình như một dòng nước lạnh.

Ninh Vi Trần hôn cậu rất lâu, có lẽ là vì quá mức nhớ cậu. Cuối cùng sau khi kết thúc, hắn nhẹ nhàng câu lấy đầu lưỡi của Diệp Sanh và cắn nó.

Diệp Sanh trực tiếp đẩy hắn ra: "Cậu cho tôi ăn cái gì?"

Ninh Vi Trần nói: "Giá trị thần quái của em."

Diệp Sanh: "Cái này cũng có thể lấp đầy bụng sao?"

Ninh Vi Trần: "Cái này sẽ giúp anh cả ngày không bị đói."

Diệp Sanh: "..." Giá trị thần quái của người điều hành thứ nhất quả thực rất quý giá, không phải theo nghĩa quý giá thông thường.

Ninh Vi Trần dường như không thể cưỡng lại được với cậu, với đôi mắt đầy ý cười, hắn dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt của Diệp Sanh và nói giọng khàn khàn: "Khi ở Jeremiel, không một giây phút nào mà em không nhớ tới anh."

Diệp Sanh lạnh lùng và tàn nhẫn: "Ồ, đợi đến khi U Linh Biển Chết kết thúc rồi cậu lại tán tỉnh tôi." Diệp Sanh đẩy hắn ra và bắt đầu mặc quần áo. Sau khi mặc quần vào, cậu phát hiện ngày hôm qua mình xé một đoạn áo sơ mi dùng nó băng bó vết thương cho Ninh Vi Trần, chỉ còn lại một nửa ống tay áo, Diệp Sanh cau mày, nhưng cũng không quan tâm. Dù sao thì cậu cũng không quan tâm đến hình ảnh bên ngoài của mình mà xắn tay áo còn lại lên. Hai bên cân đối, để lộ cánh tay duyên dáng, cậu thuận tay gãi tóc định đi ra ngoài.

【209-End】Sau khi mất trí nhớ bạn trai cũ xuất hiệnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang