[H] Dế

1.3K 80 15
                                    

Ngoài phòng mưa rơi nặng hạt suốt cả đêm, tới tận bây giờ cũng không có dấu hiệu tạnh. Nước mưa lộp bộp đập vào cửa kính pha lê rồi trượt xuống, mờ nhòe đi khung cảnh bên ngoài.

Cung Viễn Chủy ngồi dựa trên sô pha, ngửa đầu ngắm ca ca mình.

Trong phòng không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng của phồn hoa bên ngoài hắt vào. Ca ca em đứng trước cửa sổ sát đất, vị trí ngược sáng khiến người khác không thể thấy rõ thần sắc hắn ra sao.

Ánh lửa le lói mong manh bùng lên trong thoáng chốc rồi lại tắt ngúm, chỉ để lại chút ánh cam hồng trong căn phòng tối mờ. Làn khói xám trắng lơ lửng trong không khí, mùi thuốc lá lan dần ra. Cung Viễn Chủy nhìn ca ca mình mà có hơi ngây người. Em tiến lại gần, trao nhau một nụ hôn mang hương thuốc lá với ca ca. Bàn chân trắng nõn của em đạp trên đất, gạch men sứ lạnh băng khiến em không nhịn được mà hơi co rúm lại.

Thế là thiếu niên ôm lấy cổ ca ca, bàn chân thuận lý thành chương mà dừng lại trên giày người kia, treo toàn thân lên người hắn. Da thịt hơi lành lạnh dán sát vào người, tựa như một con rắn mềm mại không xương, gắt gao quấn lấy

Tư thế này thực sự có hơi quá thân mật, nhưng Cung Thượng Giác chỉ duỗi tay ôm lấy eo em, ngầm đồng ý hành vi có hơi khác người này của ấu đệ.

"Sao không xỏ giày vào?"

Cung Viễn Chủy tựa đầu lên vai huynh trưởng, đuôi tóc hơi dài xõa xuống, tôn phần da sau cổ em càng thêm tái nhợt hơn. Ngón tay em nhàm chán mà nghịch nghịch, giọng nói lầm bầm mơ hồ. 

"Không muốn xỏ mà…"

Rồi dưới chân em bỗng nhẹ bẫng, cả người bị ôm eo bế lên. Vóc người thiếu niên vốn mỏng manh, vòng eo cũng gầy gầy, hơi giang tay ra chút đã có thể ôm lấy ngập lòng, bế lên cũng không tốn nhiều sức là bao.

Một góc giường chợt lún xuống, Cung Viễn Chủy mím mím môi, hiển nhiên là bất mãn với việc phải rời vòng ôm ca ca mình, ánh mắt nhìn hắn cũng mang chút tủi thân nho nhỏ.

Cung Thượng Giác chỉ thấy bộ dáng này của đệ đệ đáng yêu vô cùng, khiến Cung Nhị tiên sinh luôn không biểu hiện hỉ nộ cũng phải lộ chút ý cười trên khóe môi.

Cung Viễn Chủy lại bị nụ cười này câu hồn, người thiếu niên không biết che giấu, ánh mắt cứ như vậy mà nhìn chăm chăm vào ca ca, tựa như muốn nhìn ra một cái lỗ mới bỏ qua. 

Nam nhân mặt mày anh tuấn, một thân tây trang phẳng phiu, găng tay da thuộc đen tuyền bao lấy ngón tay thon dài cân xứng, đầu ngón tay còn kẹp điếu thuốc chưa cháy hết kia. Ánh lửa nhỏ le lói, thu hút ánh mắt người khác.

Thế là Cung Viễn Chủy nhổm người sát lại, thổi tan chút cam hồng nhỏ bé ấy. Găng tay da có hơi lạnh vỗ lên khuôn mặt em, đầu ngón tay bị em ngậm lấy. Lúc đầu lưỡi đỏ bừng hơi nhả ra lại, găng tay cũng đã phủ một lớp nước óng ánh.

Em nâng mắt, hàm răng lành lạnh cắn lên chút da ở đầu ngón tay kia, từng chút từng chút một, thong thả kéo nó ra.

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm cặp mắt diễm lệ ngập nước kia, ý cười bên môi lại càng thêm rõ nét. Ngón tay hắn thoát ra khỏi găng tay da, theo đường nét nơi cằm mà trượt xuống cổ đệ đệ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cần cổ tinh tế nằm gọn trong tay, nhẹ nhàng co lại là có thể nắm lấy. Mạch đập dưới bàn tay vẫn đang nhảy lên, trên làn da trắng nõn không có chút tỳ vết.

Đồng Nhân Ngắn Giác ChủyWhere stories live. Discover now