Choi Wooje |2|

1.1K 91 0
                                    

Bà ngoại phát hiện em ngất trong phòng, liền đưa em đến bệnh viện rồi báo tin cho bà nội
Rất lâu sau em mới tỉnh lại, hai bà lo lắng khóc suốt cả đêm, em đã hôn mê đến 7 tiếng.

Em hỏi hai bà sự thật, bà nội lưỡng lự nhìn bà ngoại, lo lắng em biết thì em sẽ lại ngất. Chỉ khi bà ngoại gật đầu, bà nội mới bắt đầu kể.

Bà nói rằng mẹ em có một khoản tiền bảo hiểm rất lớn, bố em lại là kẻ nghiện bài bạc, bố ép mẹ giao số tiền đó cho bố, nếu không bố sẽ đánh chết mẹ. Mỗi lần mẹ từ chối đưa tiền, bố sẽ đánh mẹ đến thừa sống thiếu chết. Thế mà người mẹ mạnh mẽ ấy của em vẫn cứng rắn chịu đựng, không đưa cho người bố kia một đồng một cắc bảo hiểm nào.

Vào ngày hôm đó, mẹ em vẫn kiên cường chịu đựng, nhưng cơ thể mẹ thì lại không, khi bố giáng thẳng một cú tát vào mặt mẹ, người mẹ xụi đi, mẹ ngất. Bố em hoảng loạn chạy mất tăm, cũng may bà nội đi tập dưỡng sinh về kịp lúc, đưa mẹ đi bệnh viện. Cũng ngày đó, mẹ nói những lời cuối cùng với em, sáng hôm sau, mẹ mất.

Wooje nghe xong, em không khóc, em đau đến mức không thể khóc nữa rồi. Tại sao em không nhận ra sớm hơn, từ lúc mẹ suốt ngày mặc áo dài tay, dù trời có nóng đến đâu đi nữa thì mẹ vẫn mặc. Từ lúc những vết bầm đó thoắt ẩn thoắt hiện khi mẹ nấu ăn, tại sao em lại không nhận ra chứ.

Vào một ngày trước ngày khai giảng, em đến gặp ông ta, bố em. Ông ta vẫn cố gặng hỏi số tiền bảo hiểm kia ở đâu. Em lạnh băng nhìn ông ta trả lời:

"Nó ở trong vỏ bọc gối mà ông vẫn ngày ngày nằm lên."

Ông ta ngỡ ngàng, tự hỏi tại sao mẹ em có thể giấu một thứ quan trọng như thế ở ngay trên đầu cọp. Vậy mới nói, cho dù ông ta có lục tung cả căn nhà lên, vẫn không thể tìm thấy nó.

Đúng như người ta nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Lúc em rời đi, ông ta gào lên trách móc.

"Mẹ con chúng mày là chung một giuộc chứ gì ?! Chúng mày cấu kết với nhau giấu tao số tiền đó ! Chúng mày là quân khốn nạn !!"

Em kết thúc đoạn ký ức, nhìn bức ảnh của mẹ trên bàn, lại nghĩ đến lời nói của Moon HyeonJoon.

"Nếu là đồ quan trọng, thì phải cất cho cẩn thận."

"...."

Em mở hộc tủ, lấy ra một cái hộp nhỏ màu nâu sẫm, rồi gắn chiếc nhẫn vào. Cất xong, em nhìn ảnh mẹ nói:

"Người tên Moon HyeonJoon mà con kể.. cũng không xấu lắm mẹ ạ."

_________________________

Happy new year 🎉🎉

Em Không Thích Anh Nữa ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ