Up 19

138 10 5
                                    

Lộ Na và Ngộ Không rất nhanh đã hoà nhập được với không khí trong nhà. Ông bà Alcana mời cả xui gia đến nhà, dự tính sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài vườn. Ba Alcana lên kế hoạch đầy đủ mọi chi tiết, quyết định là hai ngày nữa sẽ tổ chức tiệc nướng.

Thủ Uớc được Khải tầng gối sẵn để cậu không bị cấn bụng nhưng như vậy khiến cậu không được anh ôm trọn. Thủ Uớc lăn qua lăn lại suy nghĩ một lát xong lại lên cơn buồn ngủ. Lộ Na ở dưới nhà thấy có chút lạ, tại sao đến giờ này mà anh dâu còn chưa dậy nên lên phòng kiểm tra.
"Này, em làm gì vậy? Đây là phòng của anh hai, em vào làm gì?" Ngộ Không đi theo kéo Lộ Na lại.
"Ây da, em mãi không thấy anh dâu xuống dùng bữa sáng nên mới lo lắng cho anh ấy thôi"
"Anh biết là em để ý anh dâu rồi, hôm qua anh hai cũng nói là anh dâu rất thèm ngủ. Bởi vì hôm qua chúng ta đến nên anh ấy mới phải tỉnh giấc, cứ để anh dâu ngủ đi" Ngộ Không thành công thuyết phục Lộ Na đi xuống dưới.

Ngồi không như vậy quả thật rất nhàm chán, Lộ Na liền kéo Ngộ Không đi đến xem căn nhà mới của họ. Xem tiến độ đến đâu rồi, sẵn tiện ghé qua store đặt lịch hẹn người chuẩn bị cho đám cưới.

Thủ Uớc ngủ một giấc liền dậy, cậu vẫn có chút ái ngại khi có Lộ Na và Ngộ Không nên không biết bản thân có nên xuống dưới nhà hay không? Bất chợt nhận được cuộc gọi của Khải "Bảo bối, em đã dậy chưa? Cảm thấy trong người như thế nào? Có thèm ăn gì không?"
"Em dậy rồi, trong người rất khoẻ. Em không thèm ăn gì cả" Thủ Uớc thành thật trả lời nhưng giọng điệu vẫn có phần mềm oặt đã khiến Khải bật cười qua điện thoại.
"Được rồi, nếu đã dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng đi. Em không được phép bỏ bữa"
"Ừm, em biết rồi. Lát nữa em sẽ xuống"
"Anh nghĩ là chúng ta nên nói chuyện một chút, em cứ dùng bữa sáng xong đi. Buổi trưa anh về với em nhá" Khải nói xong còn hôn vào điện thoại.
Thủ Uớc gật đầu, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, thì ra là Minh Thế Ẩn đến tìm.
"Cũng đã muộn rồi, không biết phu nhân đã tỉnh giấc chưa ạ? Bữa sáng rất quan trọng tuyệt đối không thể bỏ"
"À tôi dậy rồi. Lát nữa tôi sẽ xuống sau" Thủ Uớc bật dậy chuẩn bị mọi thứ, cứ đứng ngắm mình trong gương mãi, không biết bản thân đã ổn hơn chưa? Có bị dính vào cái gì hay không? Cười lên có tự nhiên hay không?.

Cậu cẩn thận đi xuống cầu thanh mà không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng lạ là cậu không nghe được bất cứ âm thanh nào. Mọi khi sẽ nghe tiếng Lộ Na nói chuyện với Ngộ Không, cậu đi xuống nhìn quanh mà chẳng có ai ngoại trừ vài người giúp việc.
Thủ Uớc hỏi Minh Thế Ẩn
"Tôi được nghe là hôm nay vợ chồng cô chủ sẽ qua nhà mới kiểm tra tiến độ rồi sau đó còn làm một chút việc".
"À ừ được rồi" Thủ Ước cảm thấy như trút được gánh nặng liền thở phào nhẹ trong lòng. Vừa ăn sáng vừa xem tivi cũng coi là bình yên nhẹ nhàng rồi.

Loay hoay một hồi thì trời đã trưa rồi, Khải cũng đã lái xe về nhà. Anh tìm Thủ Ước thì nghe Minh Thế Ẩn nói rằng cậu đang ở trong phòng sách, Thủ Ước nói là muốn đọc sách cho các bảo bối nhỏ. Khải nhẹ nhàng đẩy cửa vào, một bức tranh thật được phơi bày ra trước mắt anh. Thủ Ước ngồi tựa lưng ra ghế, sách đặt trên bụng vừa đọc vừa cười nói với em bé trong bụng. Còn thêm cả ánh sáng bên ngoài cửa sổ càng làm toát lên vẻ đẹp của Thủ Ước.

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Where stories live. Discover now