Chương 2

348 17 0
                                    

                                   
                                   

Thanh Bảo lại một lần nữa tỉnh dậy, sau cơn đau như bị rút gân đêm qua. Phía sau, lưng áo còn thấm đẫm một tầng mồ hôi lạnh. Những hình ảnh đêm qua còn hằng sâu trong kí ức cậu, anh ôm cậu, khóc trong đau thương cùng gào thét. Những hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy đêm qua là những khung cảnh hỗn độn. Bác sĩ, y tá tấp nập chạy vào, Thế Hùng v Gia Khánh cũng đến, nhìn họ rồi nhìn anh, mọi thứ như muốn đảo điên lên trong đầu cậu.
                     

Vẫn đang trong cơn mộng tưởng, thì tiếng ồn bên ngoài lại ngay lập tức đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu.
                     

"Anh Thanh Bảo, mau dậy mau dậy, anh còn không dậy thì sẽ trễ học mất".

Giọng nói của thiếu nữ, trong veo vang dội ngoài phòng gọi cậu.
                     

Không đúng, không phải mình đang ở bệnh viện S sao? Đây là... Thanh Bảo hoang mang ngồi bật dậy, đập vào mắt là khung cảnh vừa xa lạ nhưng vừa quen thuộc đây không phải là... Là nơi trước kia cậu ở với Hy Diệp sao? Thanh Bảo vội vã chạy đến bàn học, với lấy sấp lịch để bàn, đây là đây rõ là năm cậu mới vào đại học năm hai mà.
                     

Mặc dù có hơi lạ lùng, nhưng trong lòng Thanh Bảo lại dâng lên một cổ sung sướng. Cậu cứ ngỡ việc sống lại một đời chỉ có trong mấy cái tiểu thuyết não tàn thôi chứ, nhưng hôm nay nó thật sự đã xảy ra. Còn là xảy ra trên người cậu. Thật quá tốt đi.
                     

" Anh Bảo ".

Bên ngoài lại vang lên tiếng gọi. Thanh Bảo hít thở sâu vài hơi, vỗ vỗ mặt mình một tí. Rồi bước ra mở cửa.
                  

" Ừm, anh hơi mệt, chắc sẽ nghỉ một ngày. Em đi học đi, không cần lo cho anh."

Thanh Bảo tỏ vẻ lười biếng mà bảo.
                     

Trước mặt cậu là Hy Diệp 16 tuổi, cô bé mới lớn, còn mang một phong vị ngây thơ cùng tươi sáng. Nhìn thấy cô, Thanh Bảo có vui nhưng nhiều hơn vẫn có một phần tịch mịch. Đời trước cậu vì  cô mà phụ anh, nên đối mặt với cô, cậu vẫn cảm thấy có chút bày xích. Với cả cậu vừa sống lại, cậu cũng cần phải chuẩn bị nhiều thứ để chuẩn bị cho lần gặp anh.
                     

Mặc dù cảm thấy lạ, nhưng Hy Diệp vẫn vui vẻ mà gật đầu

"Vậy em đi đây, anh nhớ nghỉ ngơi. Đi đây."

Hy Diệp quay đi, vẫy vẫy tay chào cậu.
                     

Nhìn cánh cửa đóng lại, Thanh Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm. Hy Diệp dù cho như thế nào thì sau này vẫn sẽ quay lưng cậu. Chỉ có anh vẫn sẽ mãi mãi chờ cậu, Thế Anh chờ em. Nhất định, lần tới gặp anh, em sẽ không phải một kẻ nhu nhược vô dụng.
                     

Thanh Bảo vươn mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà hứa với lòng. Nghĩ rồi, cậu càng vui vẻ chấp nhận cái ý niệm rằng cậu đã trọng sinh sống lại. Cậu bây giờ là dáng vẻ của sinh viên, Thanh Bảo thay áo dự định sẽ ra ngoài dạo một chút. Dưới lớp áo. Chằng chịt những vết sẹo, dù đã qua nhiều năm, nhưng đó vẫn lưu lại dấu vết. Tuổi thơ kia, cậu không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
                     

Andree x Bray [ VER - TRỌNG SINH ] Một Đời Vì AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ