18. Tin tưởng em

740 37 0
                                    

Ngọc Thảo sau biết được câu chuyện đằng sau, lòng nhẹ nhõm vì Thanh Thủy và Gia Hân không thật sự hẹn hò. Nhưng sự ghen tuông trong lòng không vì vậy mà biến mất. "Em đã làm những gì với Gia Hân?"

Thanh Thủy nhìn bạn gái phồng má ghen tuông thì bật cười "Em chỉ đưa cậu ấy đi ăn, đi dạo và nắm tay cậu ấy thôi, không có làm gì quá đáng" Đó là những điều cơ bản mà người bạn gái nào cũng có quyền được hưởng, Thanh Thủy đương nhiên sẽ làm cho Gia Hân.

"Nắm tay nhau mà em nói không quá đáng sao?" Ngọc Thảo trừng mắt.

"Đừng tức giận mà, nếu không có cậu ấy, chúng ta có thể được hàn gắn sao? Hơn nữa, em làm như vậy là vì áy náy và biết ơn cậu ấy, trái tim em luôn hướng về chị" Thanh Thủy quả thật rất áy náy, hết lần này đến lần khác từ chối người ta, vậy mà người ta sẵn sàng giúp mình tìm lại hạnh phúc.

"Hừ, tạm tha cho em" Ngọc Thảo nghe vậy cũng thôi giận dỗi.

Thanh Thủy xoa má của Ngọc Thảo, lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp, cô mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn bạc đính viên kim cương nhỏ đeo vào ngón áp út tay trái của Ngọc Thảo. Thanh Thủy vốn đã chuẩn bị nó cho đêm giáng sinh, nhưng cô không có cơ hội trao nó cho Ngọc Thảo vào đêm đau lòng đó, đến nay vẫn luôn mang theo bên người. Chiếc nhẫn này cô mất mấy tháng mới đủ tiền mua, Thanh Thủy không giống với các tiểu thư con nhà giàu khác tiêu tiền của bố mẹ như rác, mặc dù chiếc nhẫn này cũng mua từ tiền của bố mẹ cho cô, nhưng là cô tiết kiệm từ tiền đi học và tiền tiêu hàng tháng của mình, không hề xin thêm tiền của bố mẹ. "Em vẫn luôn mang theo bên mình từ đêm hôm đó, em không có đưa nó cho Gia Hân. Nó là của chị, của riêng chị, em yêu chị, yêu một mình chị, không được giận dỗi lung tung nữa" Thanh Thủy đặt lên tay đeo nhẫn của Ngọc Thảo một nụ hôn.

Ngọc Thảo nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cười tủm tỉm dựa vào lòng Thanh Thủy "Cảm ơn em"

Dưới gốc cây gần đó, Gia Hân mỉm cười nhưng lại lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Mấy ngày qua ở bên cạnh Thanh Thủy, được Thanh Thủy chăm sóc, có đôi lúc Gia Hân hi vọng Ngọc Thảo thật sự biến mất, để Thanh Thủy có thể mãi mãi ở bên cạnh nàng. Nhưng như vậy thì Thanh Thủy sẽ hạnh phúc sao? Nàng có được thể xác của Thanh Thủy, nhưng mãi mãi cũng không có được trái tim của cô, nghĩ như vậy Gia Hân liền gạt bỏ suy nghĩ ban đầu của mình.

Nhiệm vụ của tớ đến đây coi như kết thúc, cậu phải thật hạnh phúc, Thanh Thủy. Nàng lấy điện thoại gửi cho Thanh Thủy một tin nhắn nói mình đã về nhà an toàn, bảo Thanh Thủy đừng lo lắng, cũng không cần giải thích gì cả, sau đó lặng lẽ rời đi.

Ngọc Thảo hưởng thụ cảm giác được người yêu ôm trong lòng, đột nhiên nhớ ra gì đó ngẩng đầu nhìn Thanh Thủy "Gia Hân hình như còn đang đợi em"

Thanh Thủy vuốt lại mái tóc hơi rối của Ngọc Thảo, "Đừng lo lắng, cậu ấy nhắn tin nói với em đã về nhà an toàn rồi"

"Em ấy... đã nhìn thấy hết rồi sao?"

"Có lẽ là vậy! Đi thôi, em đưa chị về nhà" Hai người đã ngồi ở đây rất lâu rồi.

Ngọc Thảo được Thanh Thủy đỡ đứng lên, đột nhiên "Aa" một tiếng kêu lên.

"Tê chân sao?" Thanh Thủy vội ôm lấy Ngọc Thảo sợ nàng bị té ngã.

[Thủy-Thảo] Ngọc Thảo, Cô Yêu Em Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ