Chương 131

15 1 0
                                    

Lục Cốc ngồi nhìn mưa rơi một lúc, không nghĩ tới mưa càng rơi càng nặng hạt, nước mưa theo mái hiên rào rào chảy xuống, âm thanh cũng lớn, giống như là thác nước trong núi, y cùng Vệ Lan Hương đem băng ghế dưới mông nhích vào bên trong một chút, đỡ cho nước mưa bắn ướt vào giày và gấu quần.

Vệ Lan Hương liếc mắt nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, chậc lưỡi nói "Đây rõ ràng là mưa ban ngày, còn thật không nhỏ."

Giữa gian nhà chính và tiền viện có một bãi đất trống, rau cũng được trồng ở đại viện tử phía sau, tiền viện nhỏ chỉ có một ít hoa cỏ, vô luận là cành hoa chi ở phía trên hay là nhánh dây leo của hoa toái đằng bò ở trên giàn cũng bị mưa xối rơi rụng, rơi ở trong bùn hết sức bừa bãi.

Cái gọi là hoa toái đằng chẳng qua là cái tên quê mùa, nở ra đóa hoa nhỏ màu đỏ ẩn nấp trong phiến lá hẹp dài, trong một mảng xanh biêng biếc điểm xuyết vài điểm đỏ nho nhỏ, nhìn nhỏ vụn, người nhà nông liền gọi như vậy.

Hoa này không chút khoe khoang nào, nhỏ nhỏ nhắn nhắn, các phụ nhân và tiểu phu lang yêu thích nghiên cứu tìm tòi sẽ trồng vài gốc, cũng coi như là một thú vui mới trong mùa hè.

Cánh hoa màu vàng, màu đỏ đều bị nước mưa đánh tàn, dính vào bùn, mưa càng rơi càng lớn, rất nhanh tụ thành một vũng,

Cánh hoa dính bùn bẩn trôi nổi trên mặt nước, sau đó theo dòng chảy ra cống thoát nước, vừa mới trôi tới chỗ thoát nước được nhét gạch xanh đã bị hai người bọn họ gỡ xuống.

Lục Cốc ở trong màn mưa nhìn thấy ngoài cửa có người chạy qua, chỉ trong thoáng chốc đã nhìn thấy chừng mười người, đều là những người đang làm việc ngoài ruộng.

Gian nhà chính so với trước sân sau cao hơn hai nấc thang, là do lúc xây phòng Thẩm Huyền Thanh cố ý dặn dò qua, bình thường đi vào cũng chỉ nhiều hơn hai bước chân, khi trời mưa sẽ không lo nước mưa tràn vào phòng.

Nhìn thấy cành hoa bị nước mưa đánh cong gãy, Vệ Lan Hương nghiêng đầu liếc nhìn về phía hậu viện, nói "Không biết vườn rau như thế nào, chờ lát nữa đi qua nhìn một chút, nếu có bị bật gốc thì phải trồng lại."

Lục Cốc "Dạ" một tiếng, trong lòng lo âu Thẩm Huyền Thanh còn đang ở trên đường đi, mưa quá lớn, cũng không biết bọn họ có tìm được chỗ trú mưa hay không.

Nói tới Vệ Lan Hương buổi trưa lúc ăn cơm cũng uống chút ít rượu, nghe tiếng mưa rơi rào rào, nhìn dáng vẻ trong chốc lát cũng không tạnh được, dứt khoát nói "Bây giờ cũng không có gì để làm, nơi này giường đệm đều có, chi bằng nghỉ ngơi chốc lát, ngủ khoảng hai khắc, đợi ngủ dậy lại tính tiếp."

Vì vậy hai người liền vào phòng, cùng nhau nằm ở trên giường, trải chiếu trúc coi như mát mẻ, trên bụng mỗi người đắp một cái chăn mỏng.

Bốn con chó bên ngoài cũng tìm nơi khô ráo mà nằm xuống, Đại Hôi đem đầu đặt trên hai móng trước, hai mắt nhắm chặt, nhưng lỗ tai thỉnh thoảng động đậy một chút.

Có ruồi luôn đậu vào trên người, trên bụng, bụng nó khẽ run lên một chút hoặc nhúc nhích một chút, nhưng lâu dần nó cũng vẫy vẫy đuôi mặc kệ chúng.

Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn - Trà Tra TraOnde histórias criam vida. Descubra agora