Chương 136

17 0 0
                                    

Chu Hương Quân và Trần Liên Tâm cũng tới, lúc Thẩm Nghiêu Thanh đi ngang qua cửa nhà Tam phòng đã nói cho bọn họ nghe. Hai người bọn họ vừa tới, Vệ Lan Hương vội vàng để Chu Hương Quân giúp đỡ đi gọi vài phụ nhân đã từng sinh con đến, bà không dám rời đi vì phải trông chừng Kỷ Thu Nguyệt đang nằm trên giường.

Người trong thôn phần lớn đều làm việc ở ngoài đồng, Chu Hương Quân cũng không chạy nhanh được, vì vậy liền đi bảo Thẩm Ngọc Bình đi ra ngoài tìm người. Đợi sau khi phu lang Toàn Tử và vợ Đại Trần cùng vài người nữa theo đến, trong nhà liền có nhiều tiếng nói chuyện huyên náo ồn ào. Quai Tử đi theo kêu hai tiếng nhưng thấy không ai để ý đến nó, có lẽ là chính nó cũng cảm thấy được không khí khẩn trương cùng hốt hoảng trong nhà, nó cũng ở trong viện mà chạy vòng vòng.

Sở dĩ kêu những phụ nhân này tới là để cho họ đỡ eo Kỷ Thu Nguyệt, đều là những phu lang và phụ nhân đã từng có kinh nghiệm. Vệ Lan Hương căn bản không cần sai bảo Lục Cốc, cũng bảo Thẩm Nhạn đi ra ngoài, nàng là một cô nương chưa lấy chồng, tất nhiên không thể ở bên trong.

Sản phụ nằm ở trên giường sẽ không có nhiều khí lực để sinh con, phần nhiều là xuống đất ngồi chồm hổm, như vậy mới cần mấy người bao quanh ở phía sau đỡ lấy eo Kỷ Thu Nguyệt, như vậy nàng liền có chỗ để dựa vào.

Chậu gỗ đỏ trong nhà đã sớm chuẩn bị xong, phu lang Toàn Tử có sức lực lớn một chút, một mình đem chậu gỗ to dọn vào trong phòng, để cho Kỷ Thu Nguyệt ngồi ở phía trên cái chậu, đến lúc bà mụ tới đỡ sinh cũng dễ dàng hơn.

Chậu gỗ lớn này là do Thẩm Nghiêu Thanh tự mình mua, nhà mẹ đẻ của Kỷ Thu Nguyệt không nghèo khó nhưng cũng chẳng giàu sang, của hồi môn cũng không có chậu gỗ lớn. Phụ nhân trong thôn đa số đều sinh ở trên đống cỏ, đứa bé sinh ra cũng nằm trên cỏ.

Trên trấn người ta thường dùng chậu lớn để sinh, nghĩ đến so với cỏ sạch sẽ hơn nhiều. Huống chi cỏ khô cho dù chất cỡ nào cũng sẽ đâm vào người, lại theo máu dính vào trên người khẳng định sẽ rất bẩn, còn kém xa so với chậu gỗ. Hắn cảm thấy trong tay cũng có chút tiền liền kêu thợ mộc làm một cái chậu lớn.

Thẩm Huyền Thanh ôm củi vào bếp nấu nước nóng, đem bếp đất đốt lên.

Lục Cốc tìm hai cây kéo đi vào, chờ đến khi nước sôi lại bỏ kéo vào nấu một chút, trên bệ cửa phòng bếp là nửa cái bánh bao khi nãy đã bị y cắn một ngụm. Nhưng y cảm thấy bây giờ đã không còn đói bụng nữa, trong đầu cũng chỉ còn lại chuyện sinh con.

"Nước trong lu không còn nhiều lắm, ta đi xách mấy thùng về, em ở chỗ này thêm củi nhé." Thẩm Huyền Thanh xách thùng gỗ lên nói, lúc sinh con vẫn phải luôn không ngừng nấu nước nóng, chỉ sợ vạn nhất không đủ dùng.

Lục Cốc gật đầu nói "Vâng, chàng đi đi."

Sợ nước nóng cần dùng gấp, y lại thêm vào rất nhiều củi, lửa to bốc cháy hừng hực, làm cho lòng người cũng trở nên vừa gấp vừa vội.

"Đại Thanh tại sao còn chưa trở về."

Y nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Vệ Lan Hương, không tự chủ được mà cũng trông ngóng Thẩm Nghiêu Thanh mau chóng trở lại. Căn bản là y cũng đứng ngồi không yên, lại đi xem lò đất bên ngoài, cũng thêm nhiều củi lửa.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Feb 26 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn - Trà Tra TraOnde histórias criam vida. Descubra agora