Chương 1

1.2K 11 0
                                    

Mùa hè tháng bảy nóng nực oi bức, không khí ẩm ướt và nhớp nháp.

Chiếc xe chạy ầm ầm về phía trước theo tiết tấu, sau khi màn đêm buông xuống nhiệt độ trong toa hành khách được đóng kín cũng giảm xuống một chút, người ở trong xe cuối cùng cũng cảm thấy uể oải mà chìm vào giấc ngủ.

Mẹ ngồi ở bên cạnh An Vu, cũng đã nghiêng đầu ngủ mất.

An Vu nghiêng người sang, lặng lẽ vươn tay lấy cái túi nhỏ trong lòng mẹ ra, để cho bà ngủ thoải mái hơn một chút.

Tốc độ chạy của tàu hỏa màu xanh lá cây cũng không tính là nhanh, ghế còn rất cứng, bầu không khí cũng có mùi vị không dễ ngửi chút nào.

Giống như để tiết kiệm điện, đèn trong toa đã được tắt hơn nửa, chỉ để lại mấy ngọn đèn ở ngoài hành lang, ánh sáng cũng nhẹ nhàng mờ ảo.

An Vu nghiêng đầu, cô không ngủ, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt.

Sắc trời ngoài cửa sổ đã trở nên tối đen, chân trời bằng phẳng chậm rãi lùi về phía sau.

Tàu hỏa đi qua vùng đồng bằng rộng lớn bao la, từ nam ra bắc, đi đến một thành phố mà cô chỉ nhìn thấy trong sách giáo khoa địa lý.

... Đại An.

Đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, họ giống như những hành khách đi lang thang phiêu bạt.

Những chiếc cối xay gió quay cuồng trên đồng bằng, cặp mắt xinh đẹp của An Vu nhìn không chớp mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoang mang, lo sợ mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Sau mười mấy tiếng đi xe, cuối cùng tàu hỏa cũng đã đi đến mảnh đất Đại An.

Hành lý của hai người không nhiều lắm, trừ chiếc túi trên người cũng chỉ mang theo hai vali đồ đạc.

Một chiếc vali cũ màu nâu Oxford cùng với một chiếc vali khác màu hồng nhạt plastic còn đang mới tinh.

Vali của An Vu được cậu mua cho lúc chuẩn bị đi, có gắn bánh xe di động nên việc di chuyển rất dễ dàng.

Vali của Thư Thu Vân là kiểu dáng cũ chỉ có hai cái bánh xe, kéo trên mặt đất có hoa văn hình xoắn ốc rất là phí sức.

"Mẹ, để con xách cái này cho."

An Vu duỗi tay ra lại bị Thư Thu Vân ngăn lại, bà đẩy tay cô ra.

Thư Thu Vân khẽ xoa đầu cô, cười nói: "Vali này rất nặng, Vu Vu còn chưa thể xách được, mau đi xếp hàng, chúng ta xuống xe thôi."

...

Bước xuống từ trên tàu hỏa màu xanh lá, không khí lập tức trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

An Vu tò mò nhìn điểm dừng chân đầu tiên sau khi đến Đại An.

Ga tàu hỏa cũ kỹ, hành khách ra vào rất đông đúc.

Màu của bức tường thiên về màu trắng xám và lớp xi măng trên mặt đất cho thấy nhà ga này đã có từ lâu đời.

KẸO MẠCH NHA - CỐ KIỀUWhere stories live. Discover now