11.

625 37 20
                                    

- bỏ cái tay của mày ra!

khuôn mặt hyuk lạnh như rơi vào hầm băng, lông mày của anh nhíu lại và miệng bặm như thể nhẫn nhịn một điều gì đó. tay owen ôm tôi dường như cũng chẳng sượng, cậu kéo tôi sát gần hơn rồi hạ cằm lên vai tôi thách thức: 

-chúng tôi là bạn thân, động tay một chút có sao?

hyuk vươn tay cầm tay tôi, vô cảm nhìn lại owen. thấy cậu không có dấu hiệu buông tay, anh nhìn tôi với ánh mắt đầy tủi thân. nếu lúc này có cái tai với cái đuôi trên người anh, chắc chắn chúng nó đang rũ xuống vì tủi hờn mất. 

tôi buông tay anh ra trước, đôi mắt ngỡ ngàng của anh như đang lên án hành động cùa tôi vậy. tôi cũng cựa mình ra khỏi vòng tay owen và mặt đối mặt nói với anh: 

- tớ nghĩ rằng chúng mình nên chỉ dừng lại ở bạn thôi. mà đã là bạn thì đừng quản chuyện tình cảm của tớ, cũng đừng đụng tay chân thân mật như thế nữa. 

tôi kéo tay hyuk đi và không thèm để lại cho owen cái liếc mắt, vì tôi biết tiếp tục nhìn cậu, có thể lòng nuối tiêc của tôi sẽ che mắt đi lí trí này mất. chúng tôi quay lại bàn, hyuk lúc này như biến thành con golden retriever, anh liến thoắng xé gà cho tôi thành miếng nhỏ để tôi ăn bằng dĩa và tránh nhắc những chuyện vừa rồi. 

chuyện vừa xảy ra khiến tâm trạng chúng tôi có phần trầm xuống.nhưng cũng không lâu, sau vài miếng gà xuôi mồm, chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện xôm. 

anh rủ tôi đi khu trò chơi ở gần đấy. chúng tôi cùng nhau chơi game bắn súng, các con zombie cứ như lao ra khỏi màn hình. dù tôi cố bắn thế nào thì chúng vẫn cứ lao về phía tôi. lúc đấy hyuk lại phải giúp tôi giải quyết chúng nó. và rồi đương nhiên, một người không thể carry cả team được. chúng tôi phải dừng lại trước thềm chung kết. thật là tiếc!

sau đó anh kéo tôi vào một tiệm photobooth gần đó. anh chọn cho tôi vài cái cài tóc: 

-con thỏ này hợp với em nè!

tai thỏ nhìn cũng cute đấy nhưng mà hơi bánh bèo quá. tôi nhìn quanh một lúc thấy cái tai mèo đen cũng cute bèn quay qua giơ giơ cho anh. tôi tính bảo tôi đeo có hợp không thì anh bỗng cúi người xuống và nhìn tôi. tôi ngơ ngác rồi anh hỏi: 

-đeo đi, sao em ngơ mãi vậy? 

tôi phì cười, hóa ra ý của anh là vậy. anh bỗng ngớ ra vì mình hiểu nhầm, tính đứng lại thì tôi đeo cái bờm lên tóc anh. mái tóc nhím chỉa chỉa lên trời của anh phải nằm bẹp xuống vì đôi tai mèo đen đó. 

chúng tôi quay sang soi gương. nhìn chúng tôi cũng hợp phết, hắc bạch vô thường. anh lấy điện thoại chụp một tấm lúc chúng tôi ngay lúc đó. tôi giật mình trố mắt lên, vội kéo tay anh xuống để xem ảnh: 

-mô lá, sao oppa chụp mà không báo em? 

mặt tôi dỗi dỗi mà nhăn tít lại thành một cục như cái đầu cục dimsum. anh bóp nhẹ chóp mũi tôi rồi tủm tỉm và giơ máy cho tôi nhìn: 

-em đáng yêu mà!

trong bức ảnh, mồm tôi đã há há để chỉnh cái lông mi, móng tay lại còn đang gẩy gẩy trên hàng mi. tôi nhõng nhẽo đấm lên vai anh: 

what about me??Where stories live. Discover now