Chương 4.

219 22 5
                                    

“ Phong Đằng, huynh sợ sư tôn sao?”

“ Không chỉ mình ta, mà tất cả mọi người điều sợ a.”

“ Ở hạ giới ca vẫn rất dịu dàng mà.”

“ Bạch Cửu, Thiên Giới không giống với nhân gian, ở đây rất nhiều quy tắc.”

“ Nhị sư huynh, trên đó là cái gì?”

“ Là Dao Trì, ta nói đệ không được tiến lại gần đó.” Càng nói Phong Đằng càng nắm chặc tay Bạch Cửu.

“ Đệ chỉ hỏi thôi mà. Cái đó làm gì?”

“Hình phạt xuống hạ giới, nói lịch kiếp đi. Cũng là nơi có thể đưa con người ta về nhà."

“ Là vậy sao?”

“ Chúng ta mau về thôi. Ăn cơm.”

Chân bước đi theo người phía trước nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn phía bên cạnh, nơi đó có thể đưa y về lại quá khứ, về lại nhân gian. Nơi mà Trác Dực Thần vẫn còn đối đãi, yêu thương, chiều chuộng Tiểu Bạch Cửu.

“ Ngươi nói là kẻ đó sao?”

“ Đúng rồi đấy đại tỷ.”

“ Là một phàm nhân mà lại dám tung hoành ở thiên giới.”

“ Muội nghe nói hôm nay còn chọc gia sư nỗi giận nữa đấy, bị phạt đứng bên ngoài nhưng lại vẫn không chịu phạt.”

“ Phàm nhân thì mãi mãi là phàm nhân, trước sau gì kẻ đó vẫn phải trở về nơi vốn nó thuộc về.”

“ Đại tỷ nói phải."

“ Nhị sư huynh, huynh đứng lại làm gì? Đi thôi.”

Cái khí tức này hắn không nhầm lẫn vào đâu được: “ Bạch Cửu đệ vào trong đi, ta có việc đi trước. Lát gặp đệ ở nhà ăn ha.”

“ Nhị sư huynh, Phong Đằng.” Chân đến cửa phòng rồi đấy nhưng tại sao hắn không dám vào chứ, bộ bên trong có ma sao?

Đệ đệ à, người bên trong còn hơn cả ma đấy.

“ Ca.” Vừa mở cửa chính là đã thấy người ngồi ở trên giường.

“ Bạch Cửu, lại đây.” Trác Dực Thần vỗ vỗ bên cạnh giường.

Lời ca ca nói Bạch Cửu nhất định sẽ nghe theo, không một lời phản bác.

Chân ngoan ngoãn bước đến bên người, không phải y bước nữa mà chính là chạy. Bạch Cửu muốn chạy thật nhanh đến bên Trác Dực Thần.

“ Ca, ca có tâm sự sao?” Bạch cửu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tay cũng không chịu an phận y muốn nắm tay ca ca.

“ Bạch Cửu, đáng lý ra đệ còn đang học tại sao hồi nãy lại xuất hiện ở đó?”

“ Đệ bị phạt.” Bạch Cửu hơi cúi đầu bàn tay muốn nắm tay ca ca cũng thu lại, thay vào đó là nắm chặc vạc áo của mình.

Chỉ là mọi hành động của đệ đệ hắn điều thu vào tầm mắt. Đệ đệ của hắn chính là đang sợ hắn: “ Xin lỗi Tiểu Cửu, hồi nãy là do ca không đúng.”

Nghe người mình gọi là ca ca nhận toàn lỗi về mình thì ai đó cuốn cả lên, tay đang nắm chặc vạc áo cũng buôn ra theo phản xạ nắm tay người bên cạnh.

Tiểu Cửu [ ĐMQL] Where stories live. Discover now