Chương 2: Trực cổng

21 0 0
                                    

"Lớp trưởng tựa như phức hợp của thật nhiều bí mật, như một chiếc bánh may mắn với vẻ ngoài giòn rụm ngon miệng ẩn giấu điều gì đó bên trong, thôi thúc người ta khám phá nó bằng cách bóp vỡ lớp vỏ ngoài đẹp đẽ." 

_____________________________________

Đêm căm lạnh và buốt vào lòng tôi đau nhức. Tôi chợt giật mình, mùa hè là chốn tung hoành của cái nóng oi bức cơ mà? Vậy tại sao tôi lại cảm thấy từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và sự tê cứng ở làn da – thứ vốn chỉ thuộc về thời tiết khi mùa đông đến? Choàng tỉnh giấc khỏi cơn mơ, tôi liếc nhìn mọi thứ xung quanh – chiếc giường cũ lộn xộn ở nhà của bà, cuối chân giường, trên ghế nhựa xanh, cái quạt nhỏ bé tạo nên từng trận gió lạnh lẽo. Cá là nó đang cố gắng thi với máy điều hòa trên đầu xem thứ nào sẽ khiến tôi chết rét trước. Đáng tiếc thay, tôi tỉnh dậy sớm quá và mục đích của chúng nó sẽ chẳng thành.

Tỉnh giấc giữa chừng là một điều đáng sợ. Tôi chẳng ngủ lại nổi và sẽ phải thao thức đến hừng đông, trong khi sáng mai thứ chờ đón tôi là cơn buồn ngủ đến muộn có thể đánh gục bất cứ điều gì. Những lúc như thế này tôi thèm một cái gì đó, lờ mờ, mơ màng, nhưng đủ sức kéo tinh thần tôi khỏi cảm giác trống rỗng chán chường đáng ghét. Có lẽ là một cốc cà phê chăng? Nhưng hiện tại ở đây chẳng có gì như thế cả – cái chốn thôn quê cũ kỹ yên bình, nơi ánh trăng rất sáng và lấp lánh những vì sao. Tôi đã từng nghĩ nó chính là ảnh ngược của ánh đèn cao ốc nơi phố thị ồn ào tấp nập, chỉ khác là những "vì sao" kia tồn tại nhờ vòng tuần hoàn hữu hạn của đời người, còn vì sao nơi đây sinh ra trong sự vô hạn của trời đất bao la. Chúng đều có nét đẹp riêng, chẳng cái nào hơn cái nào hết.

Mấy luồng suy nghĩ cứ thi nhau đến. Chứng mất ngủ nhẹ lại được dịp tung hoành – nó là đứa con quái ác sinh ra từ vô số đêm thao thức, khi đầu tôi chẳng được ngơi nghỉ khỏi những suy nghĩ vu vơ. Cái lạnh thôi thúc tôi với tay tắt điều hòa, đặt lưng xuống giường và cảm nhận làn gió từ cái quạt dưới chân. Thế nào tôi lại nghĩ đến cậu ta.

Kẻ hai mặt.

Đó là biệt danh tôi đặt cho cậu chàng lớp trưởng sau buổi gặp hôm nay. Rõ ràng tôi đã trông thấy cậu ta, không thể sai được. Khuôn mặt cậu ta quá nổi bật, những chiếc nhẫn sáng bóng lòe loẹt dường như trở thành một loại dấu ấn kỳ lạ cứ ghim chặt vào đầu óc tôi. Tôi sẽ không thừa nhận bản thân mình nhớ đôi mắt ấy hơn – nó có vẻ u tối, lạnh lùng và trầm mặc nhưng lại quyến rũ và sáng chói hơn bất cứ chiếc nhẫn nào trên đôi tay đẹp đẽ của cậu ta. Hút thuốc công khai như thế, ắt hẳn mọi người đều biết nhỉ? Nhưng dường như đó là bí mật giữa hai chúng tôi, vì chẳng ai để ý đến góc khuất ấy ngoài tôi – người đầu tiên đến ngôi trường này và bất cẩn đi lạc cả. Ấy vậy mà lại là cán bộ. Hay tôi thiếu hiểu biết về quy cách lên chức ở đây nên mới thấy kỳ lạ đến thế? Lớp trưởng tựa như phức hợp của thật nhiều bí mật, như một chiếc bánh may mắn với vẻ ngoài giòn rụm ngon miệng ẩn giấu điều gì đó bên trong, thôi thúc người ta khám phá nó bằng cách bóp vỡ lớp vỏ ngoài đẹp đẽ. Cậu ta là gì được nhỉ? Chàng lớp trưởng vui vẻ hoạt bát hay thằng nhóc lưu manh u ám tăm tối? Hay cậu ta vốn là cả hai, hoặc không gì cả?

SAU KHI TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA LỚP TRƯỞNGWhere stories live. Discover now