Chương 158

39 1 0
                                    


Edit: OnlyU

Trình Khả Y chỉ về phía Dữu Hồng Anh, Hoắc Văn Ưng và Trình Bắc cũng bị lôi ra ngoài, ba người hơi lảo đảo một chút mới đứng vững. Dữu Hồng Anh đứng phía sau bên trái, được Hoắc Văn Ưng và Trình Bắc che chắn nửa người.

Lý Toản nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Hoắc Văn Ưng và Trình Bắc, sau đó liếc mắt nhìn Trình Khả Y.

Hoắc Văn Ưng nắm cổ tay Trình Bắc, kéo y ra phía sau bảo vệ, đứng thẳng nói: "Chúng tôi đồng cảm sâu sắc với cảnh ngộ của các người, thế nhưng chúng tôi không biết rõ vụ án Hồng quán Thanh Sơn, chưa từng tham gia hãm hại các người. Chúng tôi là người Hong Kong. Tập đoàn Hướng Dương còn chưa đủ tư cách tham gia công trình Thanh Sơn năm năm trước."

Kiểu tóc của hắn đã bị rối do xô đẩy ban nãy, khiến hành động giải thích của hắn càng giống giả vờ bình tĩnh, ai nhìn vào cũng cảm thấy bọn họ vô tội.

"Năm năm trước... Tôi và anh tôi vẫn còn vị thành niên, không chủ trì đại sự gia tộc, vẫn còn đang học ở nước ngoài, chưa từng đến thành phố Việt Giang, dù là người lớn làm sai cũng không tính lên đầu chúng tôi."

Trình Khả Y nhìn hắn chằm chằm: "Cha mày tên là Hoắc Cảnh Sơn?"

Hoắc Văn Ưng: "Đúng."

Trình Khả Y nói tiếp: "Lão ta không phải người tốt lành gì, thế mà lại có danh tiếng không tồi trong đám gái điếm. Thật buồn cười, tú ông quận lớn nhất lại được tung hô."

Hoắc Văn Ưng thái độ đúng mực: "Mở cửa làm ăn, các cô gái muốn kiếm miếng cơm, cha tôi cung cấp công ăn việc làm, nói cho cùng vẫn là làm ăn giao dịch sòng phẳng, chưa nói tới ai hãm hại ai. Trước đây các cô gái muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho dù có thiếu nợ vợ con bị bán, cha tôi cũng cố hết sức quan tâm chăm sóc... Dù sao không phải làm từ thiện, kẻ thật sự có tội chính là tầng lớp trên hãm hại họ, là chính quyền, là sóng thần tài chính, bao gồm cả người thân của họ, những kẻ hút máu, bán xác thịt của họ."

"Ăn nói giỏi lắm." Trình Khả Y cười nói: "Như lời mày nói, nếu tao muốn truy cứu tới cùng thì không biết phải giết bao nhiêu người, nhưng tao cũng không muốn truy cứu việc cha mày làm dẫn mối ở Hong Kong. Tao chỉ muốn biết, trong trung tâm tắm rửa đầu tiên ở đường Bát Lan của cha mày, phụ nữ trong đó mua từ đâu?"

Hoắc Văn Ưng biến sắc, ấp úng một lát mới như tìm được sơ hở, mở miệng nói: "Cha tôi mở trung tâm tắm rửa đầu tiên vào năm 2005, cùng năm Hồng quán Thanh Sơn vừa thành lập, còn đang trong giai đoạn vừa khai trương, nói khó nghe một chút, Hồng quán đang rất thiếu tài nguyên, dù cha tôi muốn mua cũng không mua được. Huống hồ ai cũng biết đường Bát Lan là nơi thế nào, căn bản không thiếu người."

"Không thiếu sao?" Trình Khả Y cười nhạo, ngay giây sau mặt lạnh nói: "Cha nợ con trả, mỗi người lấy một cánh tay của mày, hay là lấy một tay một chân?"

Hoắc Văn Ưng mặt mày âm trầm: "Các người định đổ món nợ không bằng không chứng lên đầu tôi?"

"Nếu có cơ hội, mày nên đi đến mộ cha mày mà hỏi, xem lão ta có ý tốt báo mộng giải đáp câu hỏi của mày hay không." Cô nói xong lập tức đi xuống sân khấu ép Hoắc Văn Ưng lựa chọn.

ANH ẤY ĐẾN TỪ VỰC SÂUWhere stories live. Discover now