°Chương 4°

212 20 6
                                    

Tới nơi, Hanmin nhanh chóng kéo Hanbin xuống taxi, trả tiền cho tài xế xong thì nhanh lẹ kéo Hanbin đi trong sự ngơ ngác của cậu nhóc

Đi sâu vào ruộng lúa, Hanmin dừng lại, thả tay Hanbin ra, cô kiểm tra đồng hồ. Đã gần 5:00 và hiện tại trời rất tối, tuy đi buổi tối rất dễ bị phát hiện nhưng chỉ có thể như thế này mới che mắt được lũ 'gác cổng' kia

Hanmin : "Đây, chúng ta cùng nhau bay rồi uống thuốc nhé"

Cô lấy 2 lộ trong 4 lọ K tặng ra, đưa cho Hanbin. 2 người nhắm chặt mắt lại, miệng đang lẩm bẩm cái gì đó. 1 lúc sau, ánh sáng trắng phát ra từ 2 người làm trắng xóa 1 vùng ruộng ngô. Từ từ ánh sáng đó càng sáng lên.

Trên lưng Hanbin bỗng nhô lên 1 thứ gì ấy trong như vết sưng, hình xăm nhỏ màu xanh trời gần cổ cậu biến mất thay vào đó là 1 đôi cánh trắng tinh như các dãi mây bồng bềnh từng là nơi chốn của Vườn Địa Đàng đang dần dần dang rộng ra. Đôi cánh trông thật mềm mại . Nó thật sâu hoa và lộng lẫy, phần đuôi cánh còn phấp phới từng cọng lông vũ từ cánh thiên thần mà rớt xuống nền đất lạnh lẽo của buổi đêm . Đôi cánh ấy ôm trọn lấy cậu tạo thành hình dạng như 1 chiếc kén. Ôm trọn lấy được 1 lúc lâu thì chiếc kén ấy dần mở ra, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú không góc cạnh của 1 chàng thiếu niên trẻ tuổi, nỏi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt vàng nhạt nhưng lại hút người như ánh trăng trong màn đêm ấy của Hanbin. Cũng như ánh trăng, đôi mắt dường như cũng đang nổi bật trong màng đêm tĩnh mịch theo cách riêng của nó. Trên đầu Hanbin là 1 vòng hào quang sáng chói

Về phần Hanmin, hình xăm trên lưng cô biến mất, đôi cánh thiên thần xuất hiện nhưng khác với Hanbin có cánh màu trắng thuần khiết thì cánh của cô lại là sự pha trộn giữa đỏ và trắng. Cánh của cô cũng có màu trắng nhưng ở phần đuôi của từng cọng lông vũ lại là màu sắc hồng nhạt , nếu nói nó dễ thương thì đúng thật nhưng sự thật thì màu gốc của nó phải là màu máu. Đúng vậy, phải là màu máu như cánh quỷ của Vampire, phải là 1 màu đỏ tuyệt sắc nhưng không kém phần sắc sảo và gây cảm giác sỡ hãi tột cùng tới con mồi khi trong buổi đêm có mặt trăng máu nhưng hên sao nó không mang cái màu đỏ mà cô coi là 'kinh tởm' ấy. Vì không phải là 1 Thiên Thần 'hoàn thiện' nên cô không cần cầu kì như Hanbin cũng có thể tự biến ra đôi mắt có sắc đỏ như tâm trí cô, nơi đang rạo rực ý chí thoát khỏi nơi này.

Ánh sáng bao quanh 2 người vừa biến mất thì 2 thân ảnh ấy cùng đang mang trên mình nhưng đôi cánh cánh lộng lẫy. Quơ tay 1 cái, bỗng 1 không gian vô tận hiện ra trước mắt Hanbin, đấy là kho chứ đồ của cậu. Song nhẹ nhàng đặt 2 chiến vali ấy vào trong rồi nhìn sang Hanmin

Phải, vừa nãy họ đã thi triển phép hiện lại cánh, lâu nay họ luôn phải che dấu nên hiện giờ có phần hơi không thoải mái khi có lại đôi cánh.

Hanmin thì từ đâu không biết lôi ra .... 1 chiếc gương nhỏ? Giờ đây cô nàng còn 'bận' ngắm nhìn nhan sắc 'mua nết mà trời tặng kèm theo' cho mình

Hanbin : " thôi đi, chị đủ đẹp rồi, đừng soi nữa mà đi thôi" Hanbin gạt chiếc gương trên tay chị mình ra mà bất mãn nói

Hanmin : " Thôi được rồi, để xem em còn nhớ cách bay không đã"

2 người 2 bình thuốc, vừa mở ra mùi thuốc sặc lên mũi.

Hanbin: "Trời ơi, cái mùi kinh tởm này là sao?" Hanbin và Hanmin không hẹn mà cùng đưa tay lên bịt mũi, mới mở ra thôi mà cái mùi này như chọc thủng lỗ mũi của 2 người họ. Nhìn nhau 1 hồi lâu cả 2 quyết định cụng lí và uống 'ực' cho xong

Nói rồi cô nàng bay vút lên bỏ lại đứa em chưa hiểu 'luật chơi' còn đang đứng đó

Hanbin : "Này, chị chơi ăn gian"

Nhận ra mình vừa bị chơi 1 vố thì Hanbin cũng cất cánh bay lên theo chị mình. Chỉ tội chỗ ngô xung quanh mà họ đứng lúc nãy do chịu lực gió quá mạnh mà cây thì gãy ngang còn cây thì rớt ngô ra ngoài

Không bao lâu, Hanbin đã đuổi kịp Hanmin, cậu đang gần sát chị mình thì nắm lấy tay cô, giờ đây họ đang bay ngang hàng với nhau. Trò chơi kết thúc, bây giờ chỉ còn có cuộc trò chuyện giữa 2 chị em

Hanmin : "nhanh quá nhờ, lâu rồi không bay cũng được phết, tưởng em còn không bay trong không gian này được chứ" Hanmin khúc khích cười rồi nhìn Hanbin

Hanbin : " thôi nào chị à, dù hồi trước không gian hơi nhỏ nhưng em vẫn là 1 thiên tài bay ấy nhá"

Hanmin: " có mà bay nhảy hay tâm trí bay bổng trong giờ học thì có"

Hanbin nghe thế liền đỏ mặt, cậu phụng phịu 2 cái má bánh bao mà bất mãn nhìn chị mình

Hanbin : " làm gì có chứ"

Hanmin : " ừ thì không có, thôi nào đừng như thế chị xin lỗi mà"

Nói rồi cô ôm lấy Hanbin 2,5 tuổi vỗ về như ngày xưa. Ngày trước, sau khi bà mẹ mất tầm 2 năm thì Hanbin đã đến tuổi học bay vì không thể kiểm soát được đôi cánh của mình nên lúc ấy Hanbin chỉ có thể ở trong nhà. Lúc ấy vì không muốn ai phát hiện bí mật của 2 chị em nên Hanmin đành phải bất đắt dĩ trở thành giáo viên dạy bay cho Hanbin. Mà việc ấy chẳng dễ tí nào vì buổi sáng Hanmin phải đi ra chợ bán hoa quả còn thì anh K cũng đi ra ruộng chăm ruộng vườn của mình nên Hanbin chỉ đành tự tập luyên vào buổi sáng và buổi tối sẽ được 2 anh chị dạy thêm về cách điều khiển cánh. Đã bao năm trôi qua, đứa trẻ hay vấp té ấy nay đã lớn, đã trở thành 1 chàng thiếu niên khôi ngô nhưng vẫn không mất đi tính trẻ con ngày trước của mình

Hanbin tha lỗi cho Hanmin rồi cùng chị mình bay đi rời xa căn nhà đã 'giam cầm' cậu suốt 14 năm qua, xa khỏi nơi yên bình này mà cùng nhau tiến tới thành phố, nơi còn ẩn chứa những đáp án cho các câu hỏi suốt bao năm qua của chị em họ

--------
Tha lỗi cho tui nha🥹🥲

THIÊN THẦN VÀ VAMPIRE (Tạm DROP)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora