23 - Không tôn trọng công việc thì mổ bụng hết đi

16 2 0
                                    

Tiết trời mùa Xuân ở Edo thoải mái hơn hết cả, ngày hôm trước còn đẫm không khí lạnh của mùa Đông, vậy mà chớp mắt một cái, nhiệt độ đã lập tức được tăng lên. Sự ấm áp làm cho mọi vật trở nên sinh động hơn. Từng chồi non mơn mởn cựa mình nảy lộc, tuy mỏng manh yếu ớt mà đầy sức sống đâm qua lớp vỏ cây xù xì già cỗi. Những con chim sải mỏi cánh sau mùa Đông dừng chân, rỉa từng chiếc lông cũ kĩ bỏ đi để sắm cho mình bộ cánh mới. Vài chú bắt đầu đi tìm bạn tình, tíu tít cái mỏ nhọn hoắt những hồi thanh âm liền mạch.

Mùa Xuân, sự ấm áp làm người ta ấm lòng hơn. Họ yêu bản thân hơn, yêu cuộc sống của mình hơn, và cũng yêu những người xung quanh hơn. Những người bình thường đôi khi chỉ lướt qua nhau trong vài giây, nay chợt dừng lại trên đôi mắt đối phương để tìm kiếm tình yêu. Người ta nói, vẻ đẹp không nằm trên gò má của người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.

Mùa Xuân, mùa của những kẻ tình si muốn ân ái với tất cả mọi thứ mà chúng thấy.

Có điều, Kagura Yato, với con mắt của một nàng thiếu nữ mộng mơ tuổi 16, vẫn không thể nào ưa nổi tên mặt trắng đang đứng trước mắt mình. Nếu được, nó sẵn sàng cho hắn có đám giỗ vào mùa Xuân, ngay ngày hôm nay, và ngay tại chỗ này.

- Đại ca - Kagura quay sang nhìn Gintoki trong bộ vest đen nghiêm túc cùng với chiếc cà vạt chấm bi lố bịch - Thằng này nhìn quen mắt nhỉ?

- Ừ - Gintoki Sakata dường như rất đắc ý với cái cà vạt bullshit đó, liên tục chỉnh tới chỉnh lui dù nó chả lệch đi đâu - Giống thật!

- Cho em đá đít nó một cái nhé đại ca!

- Ừ, cứ thoải mái.

Shinpachi Shimura, như mọi khi, vẫn phải túm áo con nhỏ lại, ngăn không cho nó có ý định đồ sát bất kì Khách hàng nào nữa. Dù là cái thằng Khách hàng trước mặt cậu cũng đáng bị ăn đòn thật. Trông cái đầu vàng chóe đó cùng khuôn mặt không có điểm gì khác biệt kia thật ngứa mắt. Shinpachi cũng ngờ ngợ cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại tặc lưỡi vì chắc là người giống người thôi.

- Thế đéo nào mà thằng này lại giống Okita Sougo đến mức ấy nhỉ?

Rốt cuộc, Giá để kính bình tĩnh của chúng ta cũng phải gào vào mặt Khách hàng. Vì vị Khách ấy, cái người mà bọn chúng coi là chó đực đang cần tìm con cái để giao phối ấy, lại giống y như đúc Okita Sougo, đội trưởng đội 1, kiếm sĩ lừng danh của Shinsengumi. Trần đời Shinpachi chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Người này giống Okita đến từng sợi tóc, hay cả khuôn mặt rặc sự dâm bạo đáng sợ ấy, giống đến mức nếu đặt cả hai cạnh nhau thì chả tìm ra điểm khác biệt nào.

Hay là lũ cảnh sát ấy đã biết việc làm sai trái của Yorozuya, nên giờ đây đã cử người đến bắt hết cả lũ?! Không không, bọn chúng không làm gì sai, nên cũng chả sợ quái gì đám Cảnh sát.

- Yo, xin chào - Đầu vàng chóe màu c*t dưới ánh nắng của Mặt Trời lại thêm chói mắt - Các ngươi là Yorozuya à? Trông lố bịch nhỉ?

Người ta thường nói, Ông Trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi hết của ai. Nhưng chắc chắn, thằng Khách hàng này đã bị ổng ruồng rẫy, ghét bỏ, hoặc là kiếp trước hắn phạm sai lầm gì đó lớn lắm, thì kiếp này mới phải chịu số phận như vậy. Đã mang hình dáng của tên đáng ghét kia thì thôi đi, lại còn sắm thêm cái miệng chả biết nể nang ai.

(Gintama Fanfic) Cuộc Sống Thường Ngày Tại EDOWhere stories live. Discover now