Chap 10

1.3K 82 8
                                    

Ryu MinSeok không hề nhớ mình đã nhảy nhót,hát hò bao nhiêu bài nữa. Mệt cũng mệt thật, không nghẽ Tcon là không đủ với em ư? MinSeok muốn nhảy,đến khi nào mệt lừ, ngất mẹ luôn cũng được. Em không tin! Tại sao, em đã cố, cố để nó không xảy ra mà. Cớ gì tương lai vẫn chẳng thể đổi thay. Nhìn điện thoại phát sáng hiện tin nhắn của ai đó em mới ngậm ngùi dừng nhảy, ánh mắt em ánh lên vẻ khó chịu. Lờ đi tin nhắn, nhưng cái đen là người kia quá dai. Cậu ta biết em còn on nên mới spam như thế này

@chovy_jihun - @keria_minseok

' Yah Ryu Minseok, mày ngứa đòn phải không?!'

' Thấy on mà đéo thèm trả lời anh em (≖、≖╬) '

' Gì?'

' Mày ngứa đòn ý, đêm hôm phiền vcl '

' Có mà mày ý, cứ nhảy nhót rú gào. Thế thì anh eo Sanghyeokie của tao sao ngủ được?~(>_<~)'

' Chỉ vì vấn đề đấy mà mày spam tin nhắn làm phiền tao?'

' Chứ còn gì nữa, giấc ngủ của anh Sanghyeokie rất quan trọng biết hong~'

' Anh ấy phải ngủ ngon tao mới yên tâm đi ngủ được (ノωヽ) '

' Rồi tao dẹp rồi đấy'

' Vừa lòng mày chưa'

' hehe thế có phải nhanh hơn ko (o˘◡˘o)'

MinSeok đành tạm biệt fan tắt live, thở hắt rồi ngả lưng lên ghế stream. Vuốt tạm mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Mải suy nghĩ,em đã ngủ quên lúc nào không hay

=======⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆========

Lee Minhyung tỉnh dậy vào sáng sớm,anh mần mò qua phòng Ryu MinSeok ngó cậu bạn sp của mình đã dậy chưa. Bởi hôm qua anh cũng ngủ ở phòng stream cả đêm không về ktx luôn mà, rón rén mở cửa

/ A đừng...đừng mà, anh Sanghyeokieee/

/ Em sẽ c..cứu được anh thôi, hức...đừng mà. Em xin lỗi, hức,,hức xin lỗi anh. Em là đứa trẻ tồi.....hức anh đừng nói nữa mà ../

/ Aaaa/

Đập vào mắt anh là cảnh MinSeok mồ hôi đầm đìa, nước mắt chảy dài trên má, quằn quại trong cơn ác mộng. Không nghĩ nhiều,Minhyung lao tới,đánh thức cậu bạn kia dậy. MinSeok tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng,lau nước mắt rồi thần ra nhìn anh. Mọi cảm xúc của em như tuôn trào, lao tới ôm anh thật chặt

Minhyung không dám hỏi lại em về giấc mơ đấy, anh không muốn cậu phải nhớ lại những "ác mộng kinh khủng đấy". Nhẹ nhàng xoa đều tấm lưng đang run rẩy kia, không khí cứ vậy rơi vào khoảng không im lặng....


- C-cảm ơn cậu Minhyeongie

- Để cậu thấy vậy  xấu hổ quá trời >-<

- Không sao đâu, tớ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho MinSeokie mà. Có gì cứ nói với tớ,đừng giấu kín trong lòng nhé

( Choker/ JeongLee) 変化Where stories live. Discover now