Chương 2: Trở thành người làm của Đoàn gia.

167 25 1
                                    

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa ven trung tâm thành phố. Bị đẩy xuống xe, Dương Băng Di há hốc mồm nhìn khung cảnh trước mặt.

 Bị đẩy xuống xe, Dương Băng Di há hốc mồm nhìn khung cảnh trước mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Ảnh minh họa )


"Ối mẹ ơi lần đầu thấy biệt thự to như này, có làm cả đời cũng chưa chắc mua được." - Dương Băng Di hết quay trái rồi lại nhìn sang phải ngắm nghía xung quanh.

- Nhanh lên coi, làm gì mà lề mề vậy ? - Đoàn Nghệ Tuyền đi phía trước, thấy cô vẫn còn loay hoay chưa chịu đi thì bực dọc lên tiếng.

Nghe bị mắng, Băng Di cũng nhanh chân đi theo Nghệ Tuyền vào nhà. Đặt chân vào bên trong còn làm cô muốn té ngửa. Bên ngoài lồng lẫy bao nhiêu thì bên trong còn hơn gấp bội lần.

Dương Băng Di khép nép đi theo sau Đoàn Nghệ Tuyền với một khoảng cách nhất định. Cô sợ rằng chỉ cần lỡ tay làm trầy xước đồ trong nhà nàng thì chắc có bán cả thân cũng không trả nổi.

Trao đổi gì đó với người làm, Đoàn Nghệ Tuyền đi tới trước cửa phòng trà, gõ cửa nói lớn:

- Papa, con về rồi.

- Con vào đi

Nghe tiếng gọi, người đàn ông đang đọc sách cũng dừng lại, hướng ánh mắt ra cửa nhìn đứa con gái yêu dấu.

- Papa đang làm gì vậy ? - Vui vẻ ôm lấy người đàn ông có phần lớn tuổi.

- Đang đọc vài trang sách thôi. Sao ? Mọi chuyện thuận lợi chứ ? - Cưng chiều xoa đầu đứa con gái cưng của mình, quan tâm hỏi han.

Nàng thuật lại mọi chuyện cho cha nghe, ông cũng gật gật đầu như đã nắm được tình hình, xong đánh mắt nhìn về phía Dương Băng Di.

- Đây là con của lão già đó sao ? Trông cũng xán lạn đấy chứ. - Nghiêm nghị nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt.

- C..chào bác, con là Dương Băng Di. - Cô run rẩy trước ánh mắt sắt bén của Đoàn lão gia, vội cúi người chào.

- Cô tính làm gì để trả nợ thay cho cha mình ?

- D..dạ con... -Ngập ngừng không biết nên trả lời sao vì ngay từ đầu cô là người bị động.

- Papa hay là... - Hào hứng nói nhỏ vào tai Đoàn lão gia.

Ông cau mày, vuốt cằm nhìn cô rồi lại nhìn nàng.

- Được chứ ? Dù sao nhìn vẫn còn non nớt.

- Được mà, papa yên tâm.

- Haiz được rồi, theo ý con sắp xếp.

Đoàn Nghệ Tuyền có vẻ thích thú cảm ơn cha, sau đó khoanh tay, dáng vẻ uy quyền đến trước mặt Dương Băng Di.

- Nghe cho rõ đây, từ giờ ngươi sẽ trở thành quản gia, đồng thời kiêm luôn chức vụ thư ký lẫn vệ sĩ của Đoàn gia. Ngày mai sẽ có người chỉ dẫn cũng như huấn luyện ngươi. Nhớ làm cho đàng hoàng không thì đừng trách tại sao bổn tiểu thư đây lại độc ác.

Bị nàng tuôn một tràng vào mặt, Dương Băng Di đơ ra mất 5 giây để tiêu hóa hết những gì nàng vừa nói, lúc này mới bất ngờ phản ứng lại:

- Hảaaaa ?? Một mình tôi ? Làm hết mấy việc đó ? Cô điên à ? - Miệng không tự chủ bất giác chửi một câu.

- Nói ai điên ? - Ánh mắt như lưỡi dao liếc Dương Băng Di.

- À..không không, tôi nói nhầm. Nhưng một mình tôi sao làm hết được ?

- Không hết cũng phải hết, ra ngoài đi tôi kêu người chuẩn bị phòng cho rồi. Papa tôi cần nghỉ ngơi. - Đi ra phía sau lưng Đoàn lão gia, bóp vai cho ông.

Từng bước chân nặng nề lê bước trên sàn nhà của Đoàn gia. Cô vẫn không tin được chỉ mới mấy tiếng trước mình còn được tự do, giờ đây đã trở thành kẻ hầu người hạ cho một con "ác quỷ".

Dương Băng Di đi theo cô hầu gái, nghe cô giới thiệu vòng quanh nhà rồi đem đồ đạc trở về phòng. Nằm dài trên giường nhìn trần nhà.

"Ngôi nhà này rộng hơn nhà cô gấp trăm lần, phòng ốc, giường ngủ cũng thoải mái. Xem ra đối đãi với người làm cũng không tệ. Mình làm việc ở một nơi xa hoa như này chắc sẽ tốt hơn phải dang nắng ngoài đồng. Còn cô nương Đoàn Nghệ Tuyền gì đó không biết có bày trò gì không, haiz." - Dương Băng Di gác tay lên trán suy nghĩ.

- Aaaaaa Đoàn Nghệ Tuyền đáng ghét, tự nhiên đẩy cho mình cả đống việc. - Thầm chửi rủa nàng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Đoàn Nghệ Tuyền vừa tắm ra, đang lau tóc thì liền hắt xì vài cái.

- Không biết ai đang nhớ đến Đoàn tiểu thư xinh đẹp này nhỉ ? - Mỉm cười trước sự tự luyến của bản thân, nàng nằm lướt điện thoại một chút xong tắt đèn đi ngủ.

Dương Băng Di không biết rằng chuỗi sắp tới cô còn phải khổ dài dài, lúc đó chắc chỉ mong được trở về quê làm người nông dân lương thiện. Còn Đoàn Nghệ Tuyền thì không biết được rằng cuộc sống của nàng sẽ bị người con gái mà cô đem về thay đổi.

Cả hai oan gia ngỏ hẹp không hẹn mà gặp. Từ từ xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Đây là điều tốt hay xấu nhỉ ?

--------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 2.

[ Thủy Tuyền ] Vật Thế ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ