15

1.1K 82 0
                                    

Gemini anh nói rằng sẽ theo đuổi em nhưng mà em thấy anh hình như không có làm như thế.

Dạo gần đây em ít thấy anh hơn, từ ở nhà cho đến khu em ghé viện đưa cơm cho Phuwin cũng chẳng thấy anh.

Một ngày chưa chắc gì em nhìn thấy anh được mười lăm phút nữa.

Hay là anh nhìn thấy em đến chán rồi , không thèm theo đuổi em nữa?

Em nhỏ buồn muốn xĩu, sao khi không em lại thích người này chi không biết. Bác sĩ Gemini hết lần này đến lần khác khiến em buồn nha. FotFot em là người hay nghĩ nhiều ấy.

Cả tuần nay anh lơ em rồi. Chắc chắn là anh chán em rồi.Cũng đúng thôi , ai lại yêu đứa ngốc như em suốt từ bé đến lớn được. Người ta chắc chắn chán em lắm rồi.

-Làm gì mà mài thở dài hoài thế em?Anh mài nhìn mặt mài riết chán lắm rồi em ơi. -Phuwin đi ngang bếp, đập vô mắt nó là hình ảnh thằng em cứ ngồi thừ một chổ, đã vậy còn thở dài suốt cả buổi, cơm cũng bị nhỏ chọc cho nát đến nơi rồi.

-Anh cũng thấy em chán sao ạ?-huhu đau lòng bé con quá.

-Gì đây? Vẻ mặt này là sao nữa?

-GemGem hình như hết thích em rồi. - mặt em đúng tội,em nhỏ tủi thân gòi á nha.

-Nó lại làm gì mài nữa?

-GemGem bảo là theo đuổi em, nhưng mà cả tuần nay chả thấy mặt anh ấy đâu hết.

-À đâu tuần này gặp chắc được mười lăm phút, nhắn tin thì lâu lắm mới rep . Lại còn nói siu siu ít ấy.

-Như vậy là anh ấy chán em rồi phải không ạ?-em ngước đôi mắt rưng rưng nhìn anh trai mình. Tâm hồn em nhỏ yếu đuối cần người an ủi a.

-Thằng này nó giỡn mặt với tao lần nữa à? Hứa một đằng làm một nẻo.-Nó bình thường tính đã nóng rồi.

Ngoài mặt vậy thôi chứ Phuwin là một người anh trai rất thương em đó nha. Làm em nhỏ buồn là xác định tới số với nó liền.

-Lần này để anh mài hỏi nó cho ra lẻ.Còn về Fot, nếu nó nhắn hay gọi em thì đừng có trả lời gì hết. Hiểu chưa?

-Bơ nó một lần nữa cho nó biết mùi. Nghe rõ chưa Fot?

-A...Dạ.

Gemini kì này tới công chuyện dí Phuwin

_________

Hôm nay trùng hợp ca của Gemini và Phuwin cùng giờ với nha. Cả hai đều trực ca tối.

Phuwin ở nhà cứ nhìn thằng nhóc kia ủ rũ mà bực mình, nó hôm nay nhất định phải qua khoa tâm lý để trị dứt điểm cái gai kia mới được.

Đẩy cửa không một chút thương tiếc,nó hùng hổ đi thẳng vô trong, đập hai tay lên bàn thật mạnh làm cho người đeo kính trước mặt phải giật bắn mình.

-THẰNG KIA, PHẢI HAY KHÔNG MÀI THẤY TAO DỄ QUÁ RỒI MUỐN ĂN HIẾP EM TAO THÌ ĂN HIẾP ĐÚNG KHÔNG?

-Gì? Tao ăn hiếp em mài hồi nào?Ai đời đi ăn hiếp người mình thương không hả thằng Phuwin?-Hắn nheo mài,thằng bạn hắn lên cơn ha dì?

-Mài đó,mài quài luôn. Chỉ có mài thôi thằng ngu ơi. -nóng máu nha, không phải thằng này thì thằng nào làm em của nó buồn, đến nổi cơm còn chẳng muốn ăn?

-Ê nè nha, tao không có ngu nha,tao không có làm gì FotFot nha.

-Không mài chứ thằng nào làm em tao buồn?Thằng nào lơ em tao cả tuần? Thằng nào khiến em tao đến cả cơm cũng không muốn ăn?

-Làm ơn dùm tao đi Gemini,yêu hay không yêu em tao thì mài nói ra mẹ đi, mắc gì cứ làm em tao hy vọng rồi buồn vì mài mãi thế? Tao ngày nào cũng nghe nó thở dài muốn phát chán rồi đây .- nó chau mài khó chịu,giả ngu với nó à?

-Tao đâu có lơ ẻm? -hắn ngu thật rồi,hắn có lơ cục cưng của hắn đâu?Mỗi ngày vẫn nhắn tin,vẫn mua bánh cho em nhỏ mà. Có điều sáng giờ nhắn với gọi điện hắn đều không thấy em hồi âm.

-Ha,Không lơ?

-Vậy mài nói coi em tao là đang nói đến thằng nào làm lơ nhỏ cả tuần? Thằng nào nhắn tin lâu ơi là lâu mới rep?Thằng nào chỉ gặp em tao chỉ mười lăm phút là cùng? Nói coi là thằng nào?-nó nhướn mài,mặt rõ đanh đá,gì xét về mỏ hỗn thì nó không ngán ai đâu nha.

-Au,FotFot nói với mài thế à?-tuần này có lẽ hắn đang bận học thêm về cách chữa các bệnh cúm đề phòng em nhỏ bệnh thì hắn sẽ có thể chăm em tốt hơn,những hôm em ốm làm hắn lo muốn xót vó nên muốn học thêm khoá để chăm em nhỏ, ai ngờ lại thành người lơ em luôn, hắn thật không biết nhìn đến thời gian,có lẽ em nhỏ lại nghĩ nhiều rồi.

-Ờ không là nó thì chắc ma nói với tao chăng? -nó khoanh tay, thằng trước mặt cứ ngu ngu,nói chuyện với mấy đưa như vậy làm nó mệt ghê.

-Phuwin tao không phải là lơ FotFot,càng không phải cố tình cho em ấy hy vọng.Tuần này, à đâu từ giờ thì có lẽ tao sẽ bận. Nhưng mà không phải không thương em ấy.

-Tao có chút bận vì đang học thêm khoá về bệnh cảm,nói chung là đa khoa đi . Tao muốn sau này chăm em ấy khi ốm tốt hơn. Tao không biết là bản thân lại không dành thời gian cho em ấy nên có lẽ khiến em ấy nghĩ nhiều.

-Nhưng mà mài có thể yên tâm giao FotFot cho tao,cam đoan không tổn thương tới em ấy.Giờ tao gọi Mark Pakin đến trực hộ tao. -hắn đứng dậy vỗ vỗ vai nó,mặt hắn rõ nghiêm túc, làm cho nó cũng nguôi giận chút đi.

-Làm gì?Nay ngày mài trực, gọi nó làm gì?

-Tao phải đi dỗ chuột nhỏ nhà tao.-hắn gửi tin nhắn cho thằng bạn cùng khoa.Nhanh chống cỡi bỏ áo blouse,sao đó cười cười với nó rồi rời đi.

-NHỚ DỖ EM TAO CHO ĐÀNG HOÀNG NHA THẰNG KIA,NÓ LÀ NÓI NÓ BUỒN NỮA LÀ MÀI CHẾT CHẮC.

Trước khi Gemini đi,nó còn với theo nói to ơi là to,tiếng nó vang khắp bệnh viện. Cũng may là khoa tâm lý vắng,nếu ở khoa của nó chắc có lẽ bị người khác mắng vì to tiếng ở bệnh viện rồi.

[GeminiFourth] Bác sĩ ơiii, nhìn người ta chút điWhere stories live. Discover now