06. Bị ốm

527 62 4
                                    

Link gốc: https://wushenlunzhe64086.lofter.com/post/4c0ff3c9_2b8866a13?act=qbwaptag_20160216_05

Kaveh nói: "Haitham à, có phải tôi sắp chết rồi không?"

"Không, anh chỉ bị sốt thôi," Alhaitham mang đến một bát thuốc rất đắng. Cậu đã đặc biệt dặn dò các bác sĩ ở viện y tế phải cho thuốc đắng hết mức có thể để ai đó nhớ đời, "Dậy uống thuốc đi.”

"Tôi chết đến nơi rồi. Đây là thiên đường hay địa ngục? Sao tôi lại nghe thấy em phân thân thành mười người mắng tôi ngu ngốc vậy?” Kaveh mở miệng uống một ngụm thuốc, sau đó nhăn như thế bị ai đó đấm vào mặt.

Alhaitham tay mắt nhanh lẹ, che miệng anh lại, "Nuốt đi."

"Tôi sắp nôn rồi," Kaveh rên rỉ đau đớn, "Tôi thà bị sốt đến ngu người còn hơn uống thứ thuốc này. Cứ kệ tôi tự sinh tự diệt đi."

"Anh là trẻ con hay gì mà có tí khổ như này cũng không chịu được?" Alhaitham cảm thấy đại kiến trúc sư nhà mình thật sự làm màu quá rồi, cậu múc một muỗng nếm thử—— sau đó nhổ sạch vào thùng rác gần đó, "Trong tủ lạnh có bánh pudding. Anh uống thuốc đi rồi tôi lấy cho."

"Tôi cũng muốn ăn sôcôla."

"Tôi sẽ đi mua."

"Tôi cũng muốn được em mớm thuốc bằng miệng."

"...Anh đúng là vẫn nên tự sinh tự diệt đi."

Alhaitham cất bát thuốc đã cạn đi, sau đó dời ghế rồi ngồi xuống cạnh giường.

Quan Thư ký không có kiên nhẫn ngồi trong văn phòng, nhưng lại rất kiên nhẫn ở lại với người bạn cùng phòng đang bị sốt.

"Em không đi làm sao?" Kaveh cuối cùng cũng nuốt trôi vị đắng, "Nếu tính trốn làm thì cẩn thận nha, sẽ bị trừ lương đấy."

"Nói ít thôi, mau nghỉ ngơi đi. Cho dù có bị trừ lương thì cũng đủ để cho anh đến tửu quán uống rượu."

Kaveh hài lòng nhắm mắt lại, một lúc sau đột nhiên mở mắt ra, nói: "Sao hôm nay em lại nhẹ nhàng như vậy... Nói thật đi, có phải tôi đang mắc bệnh nan y nào đó sắp chết rồi không?”

Alhaitham mặt không biểu cảm kéo chăn lên, vừa đủ để che miệng đối phương, "Anh mà không ngủ là tôi đi đấy."

"Không, em không thể bỏ mặc một bệnh nhân mắc bệnh nan y sắp chết được," Kaveh vẫn còn sức đùa, "Em phải tìm cho tôi một nơi phong cảnh nghĩa tình để chôn cất. Mà nói chứ với gu thẩm mỹ của em thì chẳng biết đâu được. Nhớ mỗi năm đều đem một bó hoa thật lớn đến viếng tôi. Đừng nhìn tôi vào ngày tôi chết. Ngoài ra hoa em chọn không được quá đơn điệu, phải đẹp một chút để xứng đáng với nhan sắc của tôi... Ê ê em đang làm cái gì…”

Alhaitham cúi đầu, gần đến mức hơi thở có thể chạm vào mặt nhau, "Tôi đang nghĩ cách để bắt anh im lặng một lúc."

"Cẩn thận, nếu như tôi lây bệnh cho em..." Kaveh rụt rè rúc vào trong chăn, "Nếu em bị bệnh liệt giường, tôi sẽ cho em uống thuốc siêu đắng, rồi giở trò đồi bại với em..."

"Anh đang ám chỉ rằng tôi đang lợi dụng việc anh không thể động đậy nên giở trò à?"

Không hiểu sao mấy lời này qua miệng Alhaitham lại mang một hương vị hoàn toàn khác. Kiến trúc sư vĩ đại dù bị sốt đến choáng váng nhưng cũng không ngăn được mà cảm thấy vui vẻ, "Ôi chà, em đừng nói như vậy, rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Tôi là người đã có gia đình, chúng ta cần phải giữ khoảng cách.”

Alhaitham thích thú hỏi: "Vậy tại sao anh lại nằm trên giường của tôi vậy, anh đàn ông đã có gia đình?"

"Đây là giường của bạn đời tôi, tôi ngủ ở đó là điều đương nhiên. Tôi không chỉ muốn ngủ trên đó mà còn muốn ngủ chung một chiếc gối, đắp chung một chiếc chăn với em ấy. Hehe, ghen tị đi."

Alhaitham gõ nhẹ vào đầu người đứng đầu học phái Ksharewar, nói: "Ngủ nhanh lên. Chẳng phải ngày mai còn rất nhiều việc phải làm sao?"

"Hôm nay tôi cũng có rất nhiều việc phải làm. Tôi cần phải...  Ui cha, tôi cần..."

"Gửi bản vẽ, quyết toán khoản thanh toán cuối cùng, thăm người già ở viện dưỡng lão và phát kẹo cho trẻ em trong trại trẻ mồ côi."

"A? Sao em biết..."

"Chứ anh không có sổ ghi chép à? Tôi đọc hết rồi." Alhaitham trải cuốn sổ lên đùi, không lật trang nào. "Tôi nhớ giúp mấy mấy điều mà sếp của anh yêu cầu sửa rồi. Khoản thanh toán cuối cùng cũng đã trả đủ. Các cụ già ở viện dưỡng lão rất biết ơn anh vì đã đến thăm, họ nhờ tôi nhắn anh nghỉ ngơi cho khỏe và sớm bình phục. Có mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi đã bắt đầu thay răng nên tôi không cho kẹo. Lần sau anh đến nhớ tặng bù cho chúng. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành cả rồi, anh có thể nhắm mắt ngủ yên được chưa?"

Kaveh ngơ ngác nhìn Alhaitham một hồi lâu, sau đó nói với giọng tựa như tức giận: "Em cố tình đấy à Haitham… Tôi yêu em, tên khốn này."

"Hở?"

Vị kiến trúc sư vĩ đại nắm chặt chăn kêu rên: "Hức... Tôi yêu em nhiều lắm!"

"Nghe rồi. Tôi không có điếc, anh không cần lặp lại hai lần. Thế bây giờ ngủ được chưa?"

"Em hại tôi không ngủ được nữa rồi." Kaveh giật giật mũi, nói, "Tôi cảm thấy như mình sắp bình phục. Đây có phải là kỳ tích y học không?"

"Vậy sau khi anh chết, anh sẽ bị đám giáo viên và học sinh phái Amurta đem về làm mẫu vật nghiên cứu."

"Như vậy không được. Nếu chúng ta không chôn chung mồ với nhau, em chết sau sẽ cô đơn chết mất."

"Vậy tôi sẽ làm cho mình một cái hũ tro cách âm trước." Alhaitham cuối cùng cũng cảnh báo anh, "Nếu anh còn không ngủ, tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh."

Kaveh nói: "Em không thể đánh gục tôi được. Chẳng phải người bệnh nào cũng muốn làm gì đó khác ngoài nằm ngủ sao? Tôi muốn đến tửu quán uống rượu, muốn xem ảo thuật. Tôi còn muốn khiêu vũ với em tựa như chúng ta đã kết hôn. Tôi muốn xin nghỉ phép... Chuẩn rồi, tôi muốn xin nghỉ phép. Tôi muốn đi du lịch, muốn xây một ngôi nhà ở Vanarana. Tôi đã hứa với những người bạn nhỏ đó trước đó khi trở thành…. kiến trúc sư vĩ đại nhất Sumeru, là sẽ quay lại và giúp họ xây những ngôi nhà nhỏ xinh!"

"Nghe hay đấy," Cậu gật đầu, "Điều kiện tiên quyết là phải khỏi bệnh trước đã."

Kaveh hỏi, "Em sẽ đi cùng tôi chứ?"

Alhaitham hỏi lại, "Tại sao không?"

"Hay." Anh nhỏ giọng hoan hô, quấn mình trong chăn nói: "Vậy em hôn tôi lần cuối, sau đó tôi sẽ đi ngủ."

"Là người nào bảo tôi cẩn thận lây bệnh? Anh hiện tại chính là một mầm bệnh biết đi." Alhaitham bất lực thở dài, cúi đầu hôn lên đôi môi ấm áp của đối phương, "Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon."

—————
Note: Thực ra thì mình rời thuyền lâu rồi, mà nay lục lại docs tự nhiên thấy có hai fic đang dịch dở, để đó cũng ngứa tay nên lôi ra dịch hết. Ngoài fic này ra còn một fic nữa nhưng vì dài quá (với mình cũng siêu thích fic đó) nên đăng riêng luôn, tên là "Nhận thức tình yêu", ai hứng thú có thể ghé qua nha!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

「KaveTham | Edit」 CollectionWhere stories live. Discover now